/ 16
4

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 12/04/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 15


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật.

Mời xem kinh văn tiếp theo.

Đến trước Phật, đảnh lễ quỳ gối, chắp tay hướng Phật, dùng kệ tán thán Phật, phát nguyện rộng lớn và ca tụng rằng.

Tỳ-kheo Pháp Tạng đến trước Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, đảnh lễ Phật. “Đảnh lễ” chính là dùng tay chạm vào chân Phật. Chân là bộ phận thấp nhất của Phật, đầu là bộ phận cao nhất của mình. Đặt phần thấp nhất là chân Phật lên trên đầu là phần cao nhất của mình, biểu thị sự sùng kính đối với Phật. “Quỳ gối” là chỉ hai đầu gối đều quỳ xuống, đây là nghi thức ở Ấn Độ thời bấy giờ.

Hai tay chắp lại, cung kính tán thán Phật, dùng nghi thức đọc tụng kệ để tán thán công đức của Phật và phát thệ nguyện rộng lớn. “Kệ” là bài kệ, dịch là bài tụng. Mỗi câu trong kệ có độ dài như nhau, hơn nữa có thể xướng ngâm. “Tụng” rất giống với thi ca, văn tự tuy ít nhưng hàm nghĩa phong phú, dễ đọc tụng và ghi nhớ.

Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm

Hết thảy thế gian không ai bằng

Quang minh vô lượng chiếu mười phương

Nhật nguyệt hỏa châu đều ẩn sáng.

Thế Tôn diễn nói một âm thanh

Hữu tình tùy loại đều hiểu được

Lại hiện ra một diệu sắc thân

Khiến khắp chúng sanh tùy loại thấy.

“Như Lai vi diệu sắc đoan nghiêm.”

“Như Lai” là chỉ Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Hoàng Niệm lão nói: rất ít người có thể hiểu rõ thế nào là Phật; Phật mà rất nhiều tín đồ Phật giáo hiểu thì giống với Thượng đế. “Sắc” là sắc tướng, chỉ cho sắc tướng của báo thân và cõi Thật báo trang nghiêm của Phật, đều là vi diệu và đoan nghiêm. “Vi diệu” chính là trí tuệ.

Trong phẩm Tích Công Lũy Đức của kinh này nói: Tỳ-kheo Pháp Tạng trụ ở trí tuệ chân thật, nhất hướng chuyên chí trang nghiêm Diệu độ. Có thể chứng minh nguyên nhân của sự tráng lệ và trang nghiêm của thế giới Cực Lạc vượt hơn mười phương cõi Phật, chính là do đại trí tuệ của tỳ-kheo Pháp Tạng lưu hiện ra.

Trong Vãng Sanh Luận nói: Sự trang nghiêm của Phật, của Bồ-tát và của cõi nước ở thế giới Cực Lạc đều vào một câu thanh tịnh, tức trí tuệ chân thật, pháp thân vô vi. Cũng nói rằng: Sự trang nghiêm của thân Phật và cõi nước Phật đều từ trí tuệ chân thật mà ra, do vậy kỳ diệu, tráng lệ, trang nghiêm không thể nghĩ bàn.

Hơn nữa, “vi” nghĩa là tinh vi, tinh diệu, tinh tế. Tâm của chúng sanh thô, không thể thâm nhập vi tế, diệu tướng của Phật có vô lượng trang nghiêm, nhưng chúng sanh không thể nhận biết. “Diệu” là tuyệt hảo, nghĩa là không gì sánh bằng, không thể nghĩ bàn, khen không ngớt lời. Thêm từ “vi” vào trước từ “diệu” thì càng tinh diệu tột cùng. “Đoan nghiêm” là đoan chánh và trang nghiêm.

“Hết thảy thế gian không ai bằng.”

“Hết thảy thế gian” là chỉ hết thảy thế giới ở mười phương. Tỳ-kheo Pháp Tạng tán thán sắc tướng của báo thân và báo độ của Thế Tự Tại Vương Như Lai là vi diệu đoan nghiêm, tất cả các thế giới khác không thể sánh bằng. Làm kệ tán thán Phật: “Hết thảy mười phương con đều thấy, tất cả không ai giống như Phật”, cũng chính là ý này.

“Quang minh vô lượng chiếu mười phương, nhật nguyệt hỏa châu đều ẩn sáng.”

“Ẩn sáng”, “ẩn” là ẩn tàng, “sáng” là ánh sáng. Đức Phật phóng vô lượng quang minh, chiếu khắp mười phương thế giới. Nơi mà ánh sáng Phật chiếu đến thì ánh sáng rực rỡ của mặt trời, mặt trăng, lửa và hạt châu đều không hiển hiện. Ví như trăng sáng sao thưa, khi ánh trăng quá sáng thì sẽ thấy ít sao hơn.

“Châu” là chỉ cho ngọc ma-ni, ở Ấn Độ gọi là Cintamani. Ngọc ma-ni còn gọi là ngọc như ý, vì nó có thể ban cho chúng sanh rất nhiều vật thắng diệu như ý, lại còn phát ra ánh sáng lớn. Trong Hội Sớ nói: Trong muôn chủng loài của thế gian, không ánh sáng nào từ chúng phát ra có thể vượt qua được bảo châu ma-ni, thế nhưng trong ánh sáng của Phật, ánh sáng của ngọc ma-ni cũng không thể hiện ra.

“Thế Tôn diễn nói một âm thanh, hữu tình tùy loại đều hiểu được.”

/ 16