/ 13
3

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM, THANH TỊNH, BÌNH ĐẲNG, GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ ba: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 11/04/2024

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Việt dịch: Ban biên dịch Pháp Âm Tuyên Lưu

Tập 13


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật. Mời xem kinh văn tiếp theo.

A-nan nên biết: trí chánh giác của Như Lai rất khó suy lường, không gì chướng ngại được. Có thể trong một niệm trụ vô lượng ức kiếp, thân và các căn không có tăng giảm. Vì sao vậy? Định tuệ của Như Lai thông suốt rốt ráo không cùng tận, đạt được tự tại tối thắng với tất cả pháp. A-nan hãy lắng nghe, khéo nghĩ nhớ đó, Ta sẽ vì ông mà phân biệt giải rõ.

“A-nan nên biết: trí chánh giác của Như Lai rất khó suy lường, không gì chướng ngại được.”

Phật bảo A-nan: Ông phải biết, trí tuệ chánh giác của Như Lai khó thể suy lường, thông đạt tất cả, không gì chướng ngại được.

Tịnh Ảnh Sớ nói: “Chánh giác của Như Lai là nêu chung về Phật trí.” Trí ấy tuyệt diệu, phàm tình chẳng thể suy đoán đo lường được. Thích-ca Mâu-ni Phật mà mọi người thấy trong pháp hội này là ứng hóa thân của Phật, với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp.

Trong sách Chân Giải nói: Ứng thân Phật chính là pháp thân Phật. Bởi vì Phật từ pháp thân mà lưu xuất ra báo thân, từ báo thân mà lưu xuất ra hóa thân, nguồn gốc của nó chính là pháp thân. Trí tuệ của Phật và pháp thân là một thể. Cho nên, Thích-ca Mâu-ni đang thuyết pháp chính là pháp thân Phật Tỳ-lô-giá-na, cùng một pháp thân với Di-đà; cũng như đức Di-đà, thường trụ trong niệm Phật tam-muội. Từ niệm Phật tam-muội có thể phát ra trí tuệ cực thù thắng vi diệu, cho nên nói “rất khó suy lường”. Bởi vì trí chân thật thù thắng vi diệu ấy soi thấu chân như, tận cùng pháp giới, nên có thể thông đạt hết thảy pháp, không bị ngăn ngại.

Tổ sư Ấn Quang nói: “Trí tuệ của Như Lai tự tại vô ngại, tùy theo căn cơ của người nghe mà nói rộng hay lược cho phù hợp. Nói rộng thì dẫu cạn hết mực trong biển cũng chẳng thể viết trọn, nói lược thì dù một chữ cũng tìm không ra, khiến từng người nghe đều được lợi ích chân thật.”

“Có thể trong một niệm trụ vô lượng ức kiếp, thân và các căn không có tăng giảm.”

“Một niệm” chính là một sát-na, là một phần sáu mươi của một cái búng tay. Trong chút thời gian ấy mà có thể trụ vô lượng ức kiếp. Thế nên, kinh này là Hoa Nghiêm trung bản, có thể đột phá thời gian, hiển thị ra “mười huyền môn” của Hoa Nghiêm. “Kiếp” là thời gian dài bao lâu? Ví như một tảng đá lớn có cạnh dài 40 dặm, cứ vài trăm năm thì thiên nhân xuống đó một lần, dùng lụa mỏng trên thân phủi nhẹ lên tảng đá một cái, đợi đến khi tảng đá ấy bị mài mòn hoàn toàn thì chính là một kiếp.

“Vô lượng ức kiếp” mà hiện tại nói là khoảng thời gian cực kỳ dài. Thích-ca Mâu-ni Phật trong một sát-na có thể trụ trong một kiếp dài như vậy, hơn nữa căn thân, căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi đều không tăng giảm, không biến đổi. Trong một niệm có thể trụ vô lượng ức kiếp, trụ vô lượng ức kiếp cũng chỉ trong một niệm. Đây chính là “các pháp khác biệt trong mười đời thành tựu cùng một lúc” của mười huyền môn trong kinh Hoa Nghiêm.

Trong bản dịch kinh Hoa Nghiêm đời Tấn nói: Biết vô lượng kiếp là một niệm, biết một niệm tức là vô lượng kiếp. Kéo dài hay rút ngắn là đồng thời, phá vỡ khái niệm về thời gian của thế gian. Vật lý học cận đại cho rằng không gian, thời gian và vật chất đều là cảm nhận sai lầm của con người, cũng đã đột phá khái niệm cũ về thời gian. Một niệm và vô lượng kiếp là bình đẳng, cho nên vượt ngoài tư duy, đo lường.

Ví như giấc mộng kê vàng, người ở trong mộng đỗ cử nhân, về sau làm tể tướng, sau cùng bị người ta giết. Người ấy ở trong mộng đã trải qua một đời đằng đẵng. Tỉnh mộng rồi mới phát hiện kê nấu trong nồi chỉ vừa mới chín, chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn. Thực ra hiện nay mọi người đều đang ở trong mộng! Kinh Kim Cang nói: “Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng.” Chúng ta vẫn chưa tỉnh mộng, nếu tỉnh ra được thì tốt biết bao.

“Vì sao vậy? Định tuệ của Như Lai thông suốt rốt ráo không cùng tận.”

“Định tuệ”, định là chỉ thiền định, tuệ là chỉ trí tuệ. “Rốt ráo” nghĩa là cùng tột. “Thông suốt” nghĩa là thông đạt thấu suốt. “Không cùng tận” nghĩa là không có giới hạn, không có tận cùng. Ở đây chỉ nêu định và tuệ, vì trong muôn hạnh của lục độ, hai hạnh này là thù thắng tôn quý nhất, như hai bánh của xe, như đôi cánh của chim. Đại sư Vĩnh Minh nói: Định là tướng soái, tuệ là người trợ giúp, có thể phò tá tâm vương thành tựu vô thượng, luôn làm lối vào để chúng sanh chứng đạo, chính là chuẩn mực bồ-đề của cổ Phật. “Phò tá” nghĩa là trợ giúp. Lại nói: “Công phu định tuệ chẳng tạm quên, một niệm liền quay về chân giác.”

/ 13