/ 100
266

PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM

THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Phúc giảng lần thứ hai: Cô Lưu Tố Vân

Thời gian: 24/11/2020

Địa điểm: Tiểu viện Lục Hòa

Tập 7


Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người, A-di-đà Phật!

Cuối tiết trước tôi có tặng cho mọi người bốn câu:

“Kiêu ngạo không được có,

Khí phách chẳng thể không,

Nếu người không khí phách,

Khó ngẩng đầu trước người”.

Tiếp theo tôi sẽ kể một câu chuyện có liên quan tới khí phách cho mọi người nghe. Có một đôi vợ chồng, có thể nói là thanh mai trúc mã, hai trẻ vô tư, lớn lên cùng nhau. Sau khi trưởng thành trở thành người yêu, tiếp đó kết hôn thành vợ chồng đằm thắm. Kết hôn được 10 năm, sanh được hai người con trai, một người con gái, mặc dù không phải gia đình giàu có gì nhưng gia đình năm người có trai có gái, cũng được xem là gia đình yên ổn, hạnh phúc mỹ mãn!

Qua mấy năm sau, người chồng làm ăn phát đạt, trở thành ông chủ giàu có, lên như diều gặp gió. Người chồng có tình nhân mới, quên mất tình nghĩa trước đây, đề nghị ly hôn với vợ. Người vợ đối mặt với hiện thực, bình tĩnh điềm đạm, không hạ mình cũng chẳng phản kháng, không khóc cũng chẳng làm ầm ĩ, đồng ý ly hôn. Người chồng không ngờ vợ mình lại đồng ý nhanh như vậy, anh ta vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên trong lòng anh ta cảm thấy áy náy, muốn dùng tiền để giải quyết chuyện này. Anh hứa sẽ chia cho người vợ một số tiền lớn khi ly hôn. Người vợ nói rằng, lúc em và anh kết hôn, chỉ yêu con người của anh, không phải yêu tiền của anh, hơn nữa lúc đó anh cũng không có tiền. Người vợ chỉ đưa ra một yêu cầu, vì muốn dạy dỗ tốt con cái, con cái lớn lên khỏe mạnh, em muốn mang ba đứa con đi. Người chồng trầm tư một lát rồi nói, vậy được, anh sẽ cho ba đứa con một số tiền lớn để em nuôi dưỡng chúng, để mấy mẹ con em không phải lo toan cuộc sống. Người vợ nói, em cũng không cần đâu, em sẽ nuôi ba đứa con trưởng thành nên người.

Người vợ mang theo ba đứa con rời khỏi nơi khiến mình đau lòng, đến một thành phố khác làm thuê kiếm sống. Chuyện sau đó chắc mọi người có thể tưởng tượng ra được, khó khăn biết bao! Mặc dù người mẹ vô cùng vất vả, nhưng nhìn thấy ba đứa trẻ hiểu chuyện ngày một trưởng thành, cho dù trời có sập xuống cô cũng có thể đội lên được!

Ông trời không phụ người có lòng, ba đứa trẻ trưởng thành nên người, không những học xong đại học, có hai đứa học tiến sĩ, một đứa học thạc sĩ. Người mẹ vĩ đại đã nuôi lớn ba đứa con ưu tú. Câu chuyện phía sau các bạn nghe xong sẽ càng cảm động hơn nữa.

Nhiều năm trôi qua, con trai lớn trở thành chủ tịch của một công ty lớn. Một hôm, có một người tới công ty, tự xưng là cha của chủ tịch, nhân viên đưa ông tới phòng làm việc của chủ tịch. Nhiều năm không gặp, đôi bên đều cảm thấy khá xa lạ. Con trai đem chuyện này báo cho mẹ biết, người mẹ nói, để mẹ tới gặp. Hai người già gặp nhau, gặp mặt không nói nên lời, thật sự là cảm xúc lẫn lộn, không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Người chồng nói với vợ, những năm qua ông đã đổi bảy tám cô tình nhân mới, người nào cũng lừa ông nhiều tiền của, sau đó thì không thấy tung tích nữa. Nhiều năm trôi qua như vậy, tuổi già sức yếu, tài sản cũng bị lừa không còn lại bao nhiêu, bây giờ ông trở thành người cô độc. Ông nói ông tới tìm con trai, là vì muốn có một gia đình, tìm lại một phần yêu thương, để mình không còn cô đơn nữa. Kết quả cuối cùng mọi người đoán ra rồi đúng không?

Người mẹ hỏi con trai, con thấy nên làm thế nào? Con trai nói, con đều nghe theo mẹ. Người mẹ nói rằng, ông ấy dù sao cũng là cha của con, là người cho con sanh mạng. Trước đây ông ấy đi sai đường. Bây giờ ông ấy muốn về nhà, thân làm con cái, con hãy cho ông ấy một gia đình để an hưởng tuổi già. Người con trai có chút do dự nhìn qua mẹ, vậy hai người... Người mẹ nói, ân oán của cha mẹ đã là chuyện trước đây, không cần phải so đo nữa, càng không thể đem ân oán đó truyền lại cho đời sau. Chỉ mong mỗi chúng ta đều bình an!

Câu chuyện đã hết, mọi người có cảm nhận gì không? Một người phụ nữ vĩ đại, tôi thán thán khí phách của cô ấy, càng tán thán tâm lượng rộng lớn như biển cả của cô ấy!

Câu kinh văn “như thị ngã văn” chúng tôi đã giảng xong rồi, tiếp theo chúng tôi giảng đến “nhất thời”.

/ 100