/ 149
170

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: 03/09/2000

Giảng tại: Tịnh tông Học hội Singapore

Tập 64

 

Chư vị đồng học, chào mọi người! Hôm nay, Cư Sĩ Lâm bắt đầu Phật thất, đây cũng là pháp hội trung nguyên truy điệu kỷ niệm tổ tiên của nhà Phật, ý nghĩa vô cùng trọng đại, chúng ta nhất định phải thật nghiêm túc làm tốt pháp hội này. Vừa rồi, tôi nhìn thấy một tượng Phật được một cư sĩ từ Malaysia mang đến, tượng được tạo rất trang nghiêm, khiến tất cả chúng sanh nhìn thấy đều sanh tâm hoan hỉ. “Tượng này có khuôn mẫu không? Có à! Tốt tốt, có thể tạo ra nhiều tượng hơn, là bằng nhựa phải không? Tốt lắm, nhựa tốt hơn sứ, sứ rất dễ vỡ.” Từ khi tôi học Phật đến nay, năm xưa lão cư sĩ Triệu Mặc Lâm cúng dường tượng Phật này để làm tượng thờ nhân dịp thành lập thư viện Hoa Tạng - Đài Bắc của chúng tôi. Tôn tượng này vốn là bằng sứ, đại khái cũng có hai, ba trăm năm rồi, cho nên giữ gìn nó thật sự phải hết sức cẩn trọng, vì sợ bị vỡ. Về sau chúng tôi dùng phương pháp chụp hình, đem in ra, in khoảng mấy chục ngàn tấm, lưu thông trên toàn thế giới, mỗi một người nhìn thấy đều sanh tâm hoan hỷ. 

Vào bốn, năm năm trước, ở Đài Loan mới bắt đầu dùng điêu khắc gỗ, dựa theo kiểu dáng của tượng Phật này, đại khái đã khắc ra nhiều pho tượng, khắc cũng rất đẹp, mang đến nơi đây, cư sĩ Lý Mộc Nguyên nhìn thấy cũng hoan hỷ. Ở Trung Quốc cũng dùng kiểu dáng của tượng Phật này, nhưng bằng đồng. Vốn dĩ nghĩ đến tương lai xây làng Di-đà, lúc đó đã có kế hoạch rồi, nên đã đúc ra tượng kiểu dáng bằng đồng, nhưng tượng Phật bằng đồng rất nặng, tôi không thể bê lên được, cho nên bằng nhựa vẫn tốt hơn. Hôm nay tu Phật thất, lát nữa chúng ta sẽ đem tượng Phật này thờ tại Phật đường của Phật thất, tôi muốn giới thiệu với mọi người, tôi nghĩ mỗi một người đều rất hoan hỷ, thỉnh về nhà để cúng dường, tượng Phật đó cùng với tượng Phật ở đây là cùng một kiểu dáng.

Cúng Phật, ý nghĩa quan trọng nhất là nhắc nhở chính mình học tập theo đức Phật. Người Trung Quốc xưa gọi là “thấy người hiền muốn sao cho bằng”, nhìn thấy người hiền thì chúng ta phải sanh khởi ý niệm phải giống như họ vậy. Phật là bậc chí thánh chí hiền trong các thánh hiền, đích thực là bậc chí thiện của hai cõi trời người, không hề có mảy may khiếm khuyết, đáng được chúng sanh chín pháp giới học tập, ngài đã làm ra tấm gương tốt nhất, thị phạm tốt nhất cho chúng ta. Trong 49 năm cuộc đời dạy học của Phật, tuy ngài đã giảng rất nhiều, chúng ta có thể dùng một câu nói để tổng kết lại, suốt 49 năm ngài đã giảng những gì? Một câu trong kinh Bát-nhã đã nói sáng tỏ, đó là “thật tướng các pháp”, những điều ngài nói với chúng ta là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Sau khi hiểu rõ chân tướng thì đây chính là “minh tâm kiến tánh” mà trong Thiền tông của nhà Phật đã nói; minh tâm kiến tánh chính là triệt để hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Sau khi tường tận rồi thì tư tưởng hành vi của họ tự nhiên đoan chánh. Tâm đoan chánh chính là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, đây là tâm đoan chánh, tâm Phật.

Quý vị phải biết, tâm Phật là chân tâm của chính chúng ta, là bản tâm của chính chúng ta, vốn dĩ chính là như vậy. Hiện tại biến thành không chân, không thành, không thanh, không tịnh, đây là sai lầm. Sai lầm này không phải sinh ra đã có, không phải trong tự tánh vốn có, mà do mê hoặc điên đảo, vọng tưởng tập khí tạo thành. Vậy nên chúng ta muốn học Phật thì phải biết bỏ đi vọng tâm do vọng tưởng tập khí của chính mình huân tập, vĩnh viễn rời khỏi vọng tâm, khôi phục chân tâm của chúng ta, khôi phục tự tánh của chúng ta. Thực hiện chân tâm vào trong đời sống, thực hiện vào trong đối nhân xử thế tiếp vật, đó chính là nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên. Cách nói này của Phật; Nho và Đạo, thậm chí thần thánh của các tôn giáo khác, đích thực là khác miệng đồng lời, đều là nói như vậy, chúng ta nhất định phải tin tưởng.

Nhà Nho dạy người, nếu chúng ta dùng một câu nói để tổng kết lại thì thực tế chính là câu trong sách Đại Học đã nói: “Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện” (Đạo của Đại Học là ở chỗ làm sáng tỏ minh đức, ở chỗ thân dân, ở chỗ đạt đến chí thiện). Khổng, Mạnh cả đời dạy người đều không rời khỏi nguyên tắc này. Nhà Nho gọi là “đại nhân” thì trong tôn giáo gọi là “thánh nhân”, trong Phật giáo gọi là “Phật Bồ-tát”, danh từ không như nhau nhưng nghĩa lý hoàn toàn giống nhau. Việc học của bậc đại nhân, thứ nhất là “làm sáng tỏ minh đức”. Làm sáng tỏ minh đức chính là minh tâm kiến tánh, chính là triệt để tường tận thật tướng các pháp, không khác gì so với nhà Phật nói. Sau khi minh đức rồi thì phải thực tiễn, thực tiễn ở “thân dân”, thân dân chính là làm thầy, làm mô phạm cho nhân dân, “học vi nhân sư, hành vi thế phạm”, đây là thân dân. “Làm sáng tỏ minh đức”, dùng lời của nhà Phật để nói thì đó là tự độ, thân dân là độ tha. Tự độ độ tha đều phải “đạt đến chí thiện”, phải làm đến cứu cánh viên mãn. Chí thiện của nhà Phật, chúng ta thường xem thấy trong kinh Phật có một danh từ là “Vô thượng chánh đẳng chánh giác”, đó là “đạt đến chí thiện” trong nhà Phật, chúng ta gọi là Phật đạo viên mãn, Phật quả cứu cánh viên mãn, đây là chí thiện. 

/ 149