/ 149
104

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không

Thời gian: 23/08/2000

Giảng tại: Tịnh tông Học hội Singapore

Tập 57

 

Hôm qua, tôi nhận được thư của đồng tu từ đại lục gửi đến, nói với tôi ở đại lục có người bán chứng điệp quy y. Có lẽ những người này lấy những chứng điệp quy y của chúng tôi rồi in ra ở Trung Quốc đại lục, đây là hàng nhái, nghe nói giá tiền là 10 đồng, 20 đồng, 50 đồng, 100 đồng, giá cao nhất bán đến 300 đồng. Hy vọng các bạn sau khi trở về Trung Quốc thì nói cho mọi người biết đây là giả. Cả đời tôi xưa nay chưa hề làm công việc kinh doanh buôn bán, toàn bộ sách mà chúng tôi in, toàn bộ đều là biếu tặng kết duyên, tuyệt đối không bán một xu nào. Băng đĩa mà chúng tôi ở đây lưu hành như băng từ, băng ghi hình, đĩa VCD đều là hoàn toàn miễn phí, tuyệt đối không thu một xu nào của ai. Nếu có người thu tiền thì phải hiểu rằng đó là giả, chắc chắn không phải thật, có thể báo cảnh sát địa phương để cảnh sát đến xử lý họ. 

Phàm có sự việc này thì tuyệt đối không phải thật. Xưa nay tôi cũng không hề phái người đến Trung Quốc đại lục để truyền giáo, không hề có việc này. Nếu có những sự việc này thì đều là giả, chắc chắn không phải thật. Mọi người gặp phải sự việc này, gọi điện hay gửi thư đến đây cũng rất tốt, nhưng phương pháp tốt nhất là báo cho cục công an và cục tôn giáo, hiệp hội Phật giáo nơi đó biết, họ sẽ xử lý những sự việc này, vì đây là vi phạm pháp luật. Hôm nay chúng ta nói đến việc này, đây là tham dục, đây đều là tham dục đang quấy phá, ngạn ngữ thường nói: “Cây cao thì đón gió”, vì có hư danh như vậy ở bên ngoài nên có rất nhiều người mượn danh nghĩa này để lừa gạt đại chúng, lừa gạt tín đồ và đặt điều sinh sự phỉ báng, giả mạo nói là đệ tử của pháp sư Tịnh Không, hoặc là pháp sư Tịnh Không phái đến, đây là lừa gạt chúng sanh. Tôi thấy sự việc như thế này không phải là ít, đây toàn là vi phạm pháp luật. 

Những việc như phỉ báng, thậm chí là hãm hại, chúng ta có thể không cần quan tâm, chúng tôi hoàn toàn không phản ứng, vì phản ứng thì nhất định là sai lầm, gọi là có tật giật mình. Khi bạn phản ứng, bạn muốn đi biện bạch, vậy thì bạn có tật giật mình rồi. Tôi không có việc này, mặc cho họ phỉ báng, Phật Bồ-tát biết. Họ tạo tội nghiệp thì không trốn khỏi nhân quả, “vạn pháp giai không, nhân quả bất không”. Người sống ở đời, trong kinh điển Phật thường nói: “Thân người khó được, Phật pháp khó được nghe.” Chúng ta được thân người, được nghe Phật pháp, đó là do có chút thiện căn, cần phải cố gắng bồi dưỡng thiện căn này. Trong bộ kinh này, Phật nói rất hay: “Bồ-tát ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, chẳng để mảy may bất thiện xen tạp”, lời khai thị này thật quý báu.

Tôi không những trong đời này không nghe ngóng chuyện của người khác, chuyện không liên quan đến tôi, tôi nghe ngóng họ làm gì? Người ta đến nói với tôi việc tốt của người khác, nói việc tốt thì tôi nghe, tôi hoan hỷ, nói việc xấu thì tôi lập tức ngăn lại, tôi không nghe, “bạn muốn nói thì hãy đi nói với người khác”. Vì sao vậy? Chúng ta gìn giữ tâm thanh tịnh, gìn giữ tâm cung kính, đây là tánh đức, tuyệt đối không để cho ô nhiễm. Người ta nói người nào đó phỉ báng ngài ra sao, họ nói hai câu, tôi liền không cho họ nói nữa. Chúng ta vĩnh viễn ghi nhớ việc tốt mà người khác đối với chúng ta, điều này tốt, làm thiện với người thì bản thân chúng ta tự tại biết bao, an lạc biết bao, hạnh phúc biết bao! Trong một đời không có oan gia, không có người đối đầu. 

Cho dù có oan gia đối địch, nhưng đó là bên phía họ, do họ hiểu lầm chúng ta, ta không hiểu lầm về họ; họ có ý đối địch với ta, ta dùng ý thiện đối với họ, đời này không biết thì đời sau biết, đây là học Bồ-tát. Cổ thánh tiên hiền thường dạy chúng ta: “Nhân giả vô địch”, “nhân giả” là cách xưng hô trong Phật pháp đối với Bồ-tát, người nhân từ thì trong tâm không có oan gia, không có đối địch, vậy mới là nhân từ. Bạn còn có người này làm khó ta, người kia đối với ta không tốt, là do chính bạn không nhân từ. Chúng ta học Phật chí ít phải hiểu được điểm này, phải nghiêm túc học tập. Sanh tử là việc nhỏ, người ta xem sanh tử là việc lớn, nhưng chúng tôi nhìn thấy sanh tử là việc nhỏ, nhân quả mới là việc lớn. Chết rồi không phải là mọi thứ đều hết, mà còn có đời sau. Chúng ta đời này dùng tâm chân thành, cung kính đối nhân xử thế tiếp vật mà vẫn gặp phải lời phỉ báng không tốt thì chúng ta phải sám hối. Ta trong đời quá khứ tạo nghiệp bất thiện, trong đời này không tạo, nhưng trong đời quá khứ đã tạo nghiệp bất thiện nên mới chiêu cảm đến quả báo bất như ý này. Bản thân chúng ta hiểu rõ nên khi nghịch cảnh đến thì vui vẻ tiếp nhận, vậy là trả xong rồi, nợ đã hết, lần sau gặp lại thì là bạn bè tốt, nhất định không được oan oan tương báo. Oan oan tương báo thì không bao giờ dứt, đó là sai lầm nghiêm trọng.

/ 149