/ 149
185

PHẬT THUYẾT THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO KINH

Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không.

Thời gian: 04/08/2000

Giảng tại: Tịnh tông Học hội Singapore

Tập 47


Chư vị đồng học, chào mọi người! Vào thời xưa, khi quốc gia có tai nạn, địa phương có hung tai thì quốc vương và các quan địa phương đều biết dùng Phật pháp để giáo hóa chúng sanh, trên dưới đều có thể y giáo phụng hành thì được Phật cảm hóa tiêu trừ tai nạn, trong lịch sử chúng ta nhìn thấy rất nhiều ví dụ. Rốt cuộc có hiệu quả hay không? Sự thật của lịch sử có thể chứng minh cho chúng ta. Vì sao có hiệu quả? Đạo lý này sâu vô cùng. Trong kinh điển Phật giáo Đại thừa nói rất rõ ràng, nhà Nho và những tôn giáo khác cũng có nói nhưng không nói rõ bằng Phật pháp, điển tịch của Phật pháp rất phong phú.

Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh ở các cõi nước chư Phật trong hư không pháp giới là cùng một nhân mà sinh ra; nhân này Phật pháp gọi là tâm tánh, cùng một tâm tánh mà sinh ra. Giống như thân của con người chúng ta vậy, nó là một thân thể, thân thể này có rất nhiều tế bào. Chúng ta hiện nay biết, tế bào hoàn toàn không phải là đơn vị nhỏ nhất, tế bào là do nguyên tử và electron tổ hợp thành, nhà khoa học cận đại nói cho chúng ta biết nguyên tử, electron cũng không phải là đơn vị nhỏ nhất, còn có đơn vị nhỏ hơn electron, nhỏ hơn một phần ức vạn, gọi là hạt quark. Tất cả mọi chúng sanh trên thế giới chúng ta giống như vật chất nhỏ nhất vậy, không biết toàn bộ cơ thể là mình, chấp trước cái hạt nhỏ kia cho đó là mình. Đến khi nào họ biết toàn bộ cơ thể là mình, sau đó mới biết được bất kỳ một hạt nào cũng có thể ảnh hưởng đến toàn thân. Giống như cơ thể chúng ta vậy, bất kỳ một tế bào nào, bất kỳ bộ phận nào, bạn dùng kim đâm vào một cái thì toàn thân đều cảm thấy đau, chúng ta phải hiểu đạo lý này. 

Cho nên, Phật dạy chúng ta, khi có tai nạn xảy ra, nhất định phải phản tỉnh, phải sửa lỗi, phải ăn năn hối lỗi, như vậy thì có thể hóa giải tai nạn. Cho nên nó có đạo lý rất sâu ở bên trong. Giáo dục của Phật-đà quả thật là nền giáo dục trí tuệ chí thiện cứu cánh viên mãn của thế xuất thế gian, đều có thể giúp chúng ta giải quyết tất cả mọi vấn đề của thế xuất thế gian. Chúng ta trong đời sống thường ngày gặp phải một số tai họa không may, chúng ta thường nghe thấy lũ lụt, hạn hán, động đất, bão tố, những thứ này đích thực đều là do chúng sanh hữu tình chúng ta đã tạo nghiệp bất thiện mà chiêu cảm nên. Nếu nói những tai họa tự nhiên này không liên quan gì đến tư tưởng hành vi của chúng ta thì đây là điều sai lầm, quan niệm này sai lầm.

Người thời trước, Trung Quốc 2.000 năm trước, vào thời đại của đế vương, có thể nói là có rất ít đế vương chưa tiếp nhận qua Phật pháp, gần như là không có. Phật pháp truyền đến Trung Quốc là từ triều Hán, chúng ta biết là thời hậu Hán Minh Đế năm Vĩnh Bình thứ 10 thì truyền đến Trung Quốc, công nguyên năm 67. Sau khi truyền đến Trung Quốc, giai cấp sĩ đại phu của Trung Quốc, hiện nay gọi là phần tử tri thức, bất kể họ tin hay không tin, không ai mà không đọc sách Phật, nhiều ít đều có đọc, sức ảnh hưởng rất sâu. Khi tuổi còn trẻ, thể lực cường tráng, thành kiến rất sâu nên họ không thể tiếp nhận, nhưng lúc tuổi về chiều thì có rất nhiều người tiếp nhận. Nhân vật đại biểu cụ thể nhất là Hàn Dũ. Hàn Dũ khi còn trẻ bài xích Phật pháp, lúc về già thì quy y với hòa thượng Đại Điên, chăm chỉ học Phật, biết tư tưởng kiến giải trước đây của mình là sai lầm. Cho nên, người đi học trước đây có điểm hay, họ biết lỗi lầm của chính mình, họ biết sám hối, họ biết sửa lỗi, đây là điều rất hiếm có. Hiện nay có một số người rất ngoan cố, tuy biết là sai rồi cũng không thừa nhận, cũng không chịu sửa, quả báo này rất thê thảm. Chúng ta không thể không hiểu những đạo lý này, không thể không quan sát thật kỹ những sự thật của quá khứ, hiện tại, để từ chỗ này xây dựng tín tâm.

Phật pháp là giáo dục từ đời sống thường ngày từng li từng tí, cho đến khi bạn triệt để hiểu rõ chân tướng của hư không pháp giới, vì vậy đó là nền giáo dục viên mãn, chúng ta cần phải hiểu rằng gặp được Phật pháp là may mắn lớn. Có rất nhiều chính trị gia sinh ra hoài nghi đối với tôn giáo, đây là vì họ nhận thức không đủ. Tại sao Trung Quốc thời cổ đại, trải qua mấy ngàn năm thay đổi triều đại mà mỗi một đế vương đều tôn sùng Phật giáo? Nguyên nhân là họ hiểu rõ, họ nhận thức được Phật Bồ-tát, cho đến tất cả chúng sanh mà các ngài giáo hóa. Đối với quốc gia mà nói thì trong kinh Phạm Võng có hai điều cần biết. Điều thứ nhất: “không làm quốc tặc”, đây là điều mà Phật pháp dứt khoát không cho phép, điều này lãnh đạo quốc gia hoan nghênh, có lợi ích lớn đối với quốc gia. Điều thứ hai: “không báng quốc chủ”, tuy người lãnh đạo quốc gia có lỗi lầm nhưng không được phỉ báng họ. Vì sao vậy? Vì họ là trung tâm mà người cả nước tin cậy, nếu như phỉ báng đối với người lãnh đạo quốc gia, khiến cho người cả nước nghi ngờ thì quốc gia này sẽ bị nguy hiểm. Cho nên có thể khuyên can, không được phỉ báng. Chúng tôi nghĩ, đây là điều mà bất kỳ người lãnh đạo một quốc gia dân tộc nào trên toàn thế giới cũng hoan nghênh.

/ 149