23Thứ Năm, 28/11/2024, 14:53

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 28/11/2024.

****************************

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

BÀI 99

Hôm qua, Hòa Thượng đã trả lời một tình huống mà mỗi gia đình đều gặp phải, đó chính là hiện nay nhiều người đã xem nhẹ giáo dục luân lý. Người lớn chú trọng luân lý thì người sau nhất định làm theo. Bài học hôm qua, Hòa Thượng nhắc chúng ta, mỗi người phải làm đúng vai trò, trách nhiệm của chính mình đối với giáo dục gia đình, giáo dục nhà trường, giáo dục tôn giáo, giáo dục xã hội. Ngày nay, những vấn đề phát sinh trong gia đình, xã hội đều do việc xem nhẹ giáo dục căn bản.

Tôi đã đi nhiều nơi, đã được chứng kiến nhiều người ở trong hoàn cảnh rất khổ đau, có nhiều người gửi gmail cho tôi dài đến 6, 7 trang giấy. Trong số đó, có những người học Phật, niệm Phật nhiều năm nhưng vẫn bị người khác hãm hại, đây là do họ tu mù luyện quáng. Người xưa dạy chúng ta: “Bạn lành nương cậy, Thầy tà tránh xa”. “” chính là “tự tư tự lợi”, “tham, sân, si, mạn”, ảo danh ảo vọng. Tôi biết, có người sau khi niệm Phật một thời gian thì trở nên rất giàu, họ mua được nhiều nhà và xe nhưng sau đó, những người con của họ bán hết tài sản của Bố Mẹ, khi họ chuyển đến nơi khác, họ lại được cúng dường rất nhiều và mua được nhà. Những người tu hành như vậy thì họ khiến người học Phật không biết phải tin vào ai!

Nếu chúng ta làm đúng vai trò, trách nhiệm của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ giáo dục được những người con ngoan, những học trò tốt. Chúng ta muốn dạy trẻ tốt thì chúng ta phải làm ra tấm gương thật tốt. Gần đây, tôi biết, có một cô giáo dạy cấp 3, ở quận Long Biên, học trò trong lớp của cô đều ngoan nên mọi người đều mong con của mình được học trong lớp của cô. Cô giáo tốt thì học trò sẽ tốt, học trò không phải là không thể dạy.

Trên “Kinh Vô Lượng Thọ” nói: “Tiên nhân bất giáo vô thù quá tha”. Cha Mẹ, Thầy Cô không dạy thì đừng trách người sau. Trên Kinh cũng dạy chúng ta: “Dĩ thân tác tắc”. Phải lấy mình làm gương. Khi chúng ta làm một việc, chúng ta nên tự hỏi rằng, chúng ta làm như vậy nếu người khác nhìn vào và làm theo chúng ta vậy thì việc làm của họ có đúng không? Nếu họ làm theo chúng ta mà việc làm của họ không đúng thì chúng ta cần sửa lại việc làm của chính mình. Thí dụ, chúng ta là Cha Mẹ mà con cái chúng ta làm theo chúng ta vậy thì việc làm của con cái có đúng không? Nếu việc làm của chúng ta không đúng thì chúng ta phải sửa lại.

Mọi người thường than phiền con cái, học trò ngày nay rất khó dạy. Họ không biết cách dạy con, không dạy học trò của mình nên họ than khó! Hiện tại, các con ở lớp trải nghiệm sống Sơn Tây đang lao động, học tập rất tốt. Các con ở lớp kỹ năng sống ở Hoà Phú đã trở thành những đứa trẻ rất ngoan ngoãn, sĩ số lớp luôn khoảng từ 80 đến 120 con. Các con đều có thể dạy được!

Nếu chúng ta không dạy trẻ làm người tốt thì trẻ sẽ làm người xấu. Nếu chúng ta dạy chúng làm người tốt thì nhất định chúng sẽ trở thành người tốt. Phật nói: “Tự tánh chúng sanh vốn dĩ là thuần tịnh, thuần thiện”. Nhà Nho nói: “Nhân chi sơ tính bổn thiện”. Bản tính của con người vốn dĩ là thuần tịnh, thuần thiện. Trước đây, tôi dạy nhiều người phải hy sinh phụng hiến, làm việc để tặng cho, ban đầu, nhiều người chưa hiểu nên họ cũng sinh tâm oán hận tôi, nhưng sau đó họ đã nhận ra. Nếu họ mất khi trong tâm họ vẫn oán hận tôi thì họ sẽ trở thành oan gia trái chủ của tôi. Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta không làm theo lời Phật Bồ Tát, làm theo lời Lão sư mà chúng ta làm theo tập khí, phiền não thì chúng ta là người “bội sư, phản đạo”. Chúng ta làm theo tập khí, phiền não thì chúng ta là người mạo danh đệ tử Phật. Ngày nay, nhiều người mạo danh đệ tử Phật vì họ muốn trục lợi, người mạo danh đệ tử Phật có thể bỏ một vốn mà được tám lời.

Hòa Thượng phải sống 30 năm ở nhà Cư sĩ, chịu sự chi phối, ràng buộc của họ. Tôi dịch đĩa và học với Hòa Thượng 5 năm thì tôi đã có một nơi ở như hiện tại, nếu tôi không dụng tâm một cách khéo léo, không tận tâm tận lực hy sinh phụng hiến thì tôi sẽ không gánh được tội. Chúng ta làm những việc để báo ân Phật, báo ân Lão sư, báo ân chúng sanh thì chắc chắn chúng ta không phải mang tội. Nhà Phật nói: “Bát cơm của thí chủ nặng như núi Tu Di”. Hòa Thượng từng nói vui: “Mọi người tặng đồ cho tôi, tôi tặng lại hết cho người khác, một mai nếu tôi không liễu đạo thì nợ đó họ phải trả!”.