8Thứ Ba, 29/10/2024, 17:57

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 29/10/2024.

--------------------------------------------

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

 BÀI 69

Nhiều người cứ ngỡ rằng cúng dường cho một ai đó hoặc làm công tác từ thiện xã hội mới là bố thí. Theo Hòa Thượng, bố thí chính là tận tâm tận lực, chính là hy sinh phụng hiến một cách chí công vô tư. Người thế gian có thể làm các việc sai trái rồi dùng tiền kiếm được từ các hoạt động sai trái đó để làm từ thiện. Đồng tiền họ mang đi làm từ thiện không phải là đồng tiền thanh tịnh. Đây là lý do vì sao chúng ta thấy nhiều người tích cực phóng sanh, bố thí, từ thiện xã hội nhưng đời sống của họ khổ đau vẫn khổ đau, phiền não vẫn phiền não.

Một người phụ nữ nghèo đến chùa bố thí vài xu thì trụ trì chùa đã tác pháp cho cô nhưng một người giàu có cúng dường rất nhiều tiền thì vị Hòa Thượng trụ trì không ra tác pháp mà để chú tiểu làm việc đó. Số tiền của người giàu kia không có được từ sự lao nhọc còn của người phụ nữ nghèo là toàn bộ tài sản, là sự lao nhọc của cô.

Hòa Thượng định nghĩa cho chúng ta về sự bố thí khiến chúng ta vỡ ra được nhiều điều. Ngài khẳng định chân thật bố thí phải là tận tâm tận lực hy sinh phụng hiến. Dùng tiền để tặng cho ai đó chỉ là một trong nhiều cách bố thí. Trong quá trình bố thí này, cần phải xét dụng tâm của chúng ta có xen tạp “tự tư tự lợi” hay không? Nếu có tư lợi thì việc làm của chúng ta đã có sự bất thiện, không đạt được thuần thiện.

Muốn có được tâm thuần thiện thuần tịnh, chúng ta phải xả mình vì người hay nói cách khác phải vì xã hội, vì nhân dân, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Chúng ta làm từ thiện, phóng sanh, bố thí cúng dường lâu năm mà vẫn không an vui là do xen tạp “tự tư tự lợi” và “danh vọng lợi dưỡng”.

Được người ta tán tụng chính là lợi dưỡng và nếu nghe tán tụng mà cảm thấy vui thì chúng ta đã dính mắc vào danh lợi. Đã từ rất lâu, tôi không thích nghe mọi lời tán tụng. Giữa khen và chê đương nhiên chúng ta vẫn phải giữ tâm bình khí hòa. Nếu làm các việc lợi ích chúng sanh nhưng lại thích nghe những lời khen tặng sáo rỗng, chúng ta sẽ trở thành những con rối. Chúng ta thấy truyền thông có thể đưa lên rất nhiều chuyện từ chuyện nổi danh nổi tiếng đến chuyện bóc phốt người khác cho nên từ lâu tôi cũng tránh xa truyền thông, không mở facebook, không dùng zalo.

Những việc cần làm thì chúng ta còn đang thiếu thời gian để làm. Facebook, zalo có rất nhiều việc không cần thiết. Thậm chí có người còn sử dụng đến hai hay ba chiếc điện thoại để tiếp nhận cho hết những vọng tưởng phiền não. Trong một tuần nay, tôi không nhận được một cú điện thoại nào của ai. Vậy tôi có phải là người vô tích sự không? Chẳng lẽ cứ phải alo điện thoại liên tục mới là người có tích sự hay sao? Tôi duy nhất sử dụng viber để nghe báo cáo và xem hình ảnh về công việc trong Hệ thống.

Việc hạn chế truyền thông, không sử dụng truyền thông là cách chúng ta bảo vệ tâm thanh tịnh. Phiền não vọng tưởng nơi chúng ta ngày ngày rất khó loại bỏ, vậy mà chúng ta còn tiếp nhận thêm thông tin từ mạng truyền thông cho nên phiền não, vọng tưởng vẫn còn y nguyên. Facebook và zalo là chiếc máy hút bụi cực lớn, nếu chìm đắm trong đó thì lúc nào chúng ta tu hành đến bao giờ mới có lực? Trên chiếc điện thoại, chúng ta thấy ở đó không thiếu thứ gì cho nên đây là duyên để dấy khởi phiền não.

Chúng ta hãy xem xem cách Bồ Tát tu hành thế nào? Đó là “Thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, không để bất cứ ý niệm bất thiện nào xen tạp” cho nên các Ngài luôn tăng tấn được đạo nghiệp. Còn chúng ta đạo nghiệp thì không tinh tấn là do chúng ta đã để pháp bất thiện xen tạp trong tư duy, trong ý niệm của chúng ta dẫn đến hành vi bất thiện; kết thành nghiệp bất thiện và nhận lấy kết quả bất thiện.

Câu hỏi đầu tiên trong bài học hôm nay, có người hỏi Hòa Thượng rằng: “Kính bạch Hòa Thượng, ở nơi chúng con có pháp sư đến kết duyên và giảng pháp. Phần nhiều đồng tu Tịnh Độ cũng đến nghe, như vậy có phải là xen tạp không?

Ở thế gian lưu truyền câu nói: “Nhất nghệ tinh nhất thân vinh” – một nghề tinh chuyên thì mới đưa chúng ta đến đỉnh cao. Trong tu hành cũng vậy, nếu không chuyên tinh thì không thành công. Hơn 20 năm qua, tôi chỉ nghe một mình Hòa Thượng Tịnh Không, không nghe bất cứ một bài giảng của ai khác. Đó chính là chuyên nhất, là một con đường, một lối đi thẳng tiến. Nếu có hai, ba con đường thì chúng ta có đến 2,3 lối đi, vậy thì chúng ta sẽ đi đường nào và bao giờ thì chúng ta đến đích?