11Thứ Sáu, 25/10/2024, 15:36
65 · Phật Pháp Vấn Đáp - 65 _ 1

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 25/10/2024.

****************************

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

BÀI 65

Rất nhiều đồng tu, tu học thời gian dài nhưng ác niệm vẫn dấy khởi thậm chí là khởi ác niệm về năm tội ngũ nghịch. Tại sao chúng ta tu học thời gian dài mà ác niệm vẫn dấy khởi? Tập khí xấu ác của chúng ta đã có từ nhiều đời, nhiều kiếp, chỉ cần gặp một duyên nhỏ thì những tập khí này liền sinh khởi. Điều này giống như người đã bỏ hút thuốc từ lâu nhưng khi nhìn thấy người khác hút thuốc thì họ vẫn rất muốn được hút. Nếu chúng ta muốn bỏ thuốc thì chúng ta phải tránh thật xa những người hút thuốc. Chúng ta đã có sẵn những tập khí, chúng ta đừng để những tập khí này có cơ hội sinh khởi. Chúng ta vẫn tiếp xúc với duyên thì chúng ta giống như người đã bỏ rượu mà vẫn đến gần những người uống rượu. Nếu chúng ta tiếp xúc với duyên thì chúng ta sẽ không thể cưỡng lại được tập khí của mình. Phương pháp tốt nhất để tập khí không dấy khởi là chúng ta tránh duyên. Người tham tài, sắc, danh mà ở gần tài, sắc, danh thì sẽ không thể cưỡng lại được. Trong đời quá khứ chúng ta đã tạo tập khí sâu dày, chỉ cần gặp duyên là những tập khí này liền sinh sôi, nảy nở.

Cách đây khoảng 7, 8 năm, tôi mua hạt cải để trồng ở trước sân, sau đó tôi phải đi ra ngoài nên một thời gian, khi những cây cải lớn, chúng ra hoa, kết trái sau đó rụng hạt xuống. Khi tôi trở về tôi đổ đất lên trên khu vườn trồng những cây cải này, sau đó một vài năm, tôi lấy đất ở phía trên mang đi trồng cây thuỷ canh. Sau khi đất được lấy đi, hạt cải được tiếp xúc với ánh nắng, nước nên chúng phát triển thành rất nhiều cây con. Tôi ngạc nhiên không hiểu vì sao có nhiều cây cải con mọc lên như vậy, sau đó, tôi nhớ lại là nhiều năm trước, tôi đã trồng cây rau cải, hạt cải nằm trong đất nhiều năm nhưng chúng vẫn y nguyên.

Nếu chúng ta đã gieo vào trong A Lại Da Thức những chủng tử xấu ác thì chỉ cần duyên nhỏ thì nó sẽ hình thành. Tốt nhất là chúng ta đừng nên nghĩ, làm việc ác. Có người hỏi Hòa Thượng, họ rất dụng công tu hành nhưng ý niệm ác vẫn thường dấy khởi, thậm chí họ vẫn thường khởi năm nghịch, mười ác. “Năm nghịch” là tội giết Cha, giết Mẹ, giết A La Hán, làm thân Phật chảy máu và phá hoà hợp tăng. “Mười ác” chính là ý thì tham, sân, si; miệng thì nói dối, nói lời hung ác, nói lưỡi đôi chiều và nói lời thêu dệt; thân thì sát, đạo, dâm. Tổ Sư Đại Đức luôn khuyên chúng ta gần Thầy tốt, bạn lành. Chúng ta gần những người lười biếng, chểnh mảng, tham lam, tham dục hay người siêng năng thì nhất định chúng ta cũng sẽ giống như họ.

Có người hỏi tại sao những năm qua tôi có thể làm được nhiều việc cho đi như vậy. Đó là vì tôi rất ngưỡng mộ đời sống, cách làm của Hòa Thượng, tôi chỉ nghe theo, nhìn theo một mình Hòa Thượng, không có người thứ hai. Nếu chúng ta tùy tiện qua lại với những người chểnh mảng, buông lung thì chúng ta cũng sẽ chểnh mảng, buông lung. Chúng ta phải mau tránh xa những người này. Tôi may mắn là hơn mười năm nay, tôi ở đây một mình. Tôi chỉ nhìn vào hình ảnh và nghe theo Hòa Thượng. Cho dù là người nổi tiếng như thế nào tôi cũng không xem qua. Chúng ta gần người tinh tấn thì chúng ta nhất định sẽ trở thành người tinh tấn. Gần người giải đãi thì nhất định sẽ trở thành người giải đãi. Chúng ta gần người chỉ cho đi thì chúng ta cũng sẽ học theo họ.

Có người hỏi Hòa Thượng: “Thưa Hòa Thượng, con có một vị đồng tu, Mẹ của người đó bị bệnh nghễnh ngãng, luôn mắng người. Người trong nhà đều không dám tiếp cận bà, mọi người muốn đưa bà vào viện dưỡng lão nhưng lại cảm thấy như vậy quá tàn nhẫn. Mọi người không biết làm như thế nào, xin Hòa Thượng chỉ dạy ?”.

Việc này ở thế gian diễn ra rất nhiều, đây là những người không có phước nên họ bị bệnh khổ. Nếu mắc bệnh như ngây như dại thì không thể định tĩnh niệm Phật. Người bị như vậy thì khi ra đi chắc chắn họ sẽ đi về tam đồ ác đạo. Chúng ta tích cực tu huệ nhưng chúng ta cũng phải tích cực tu phước. Chúng ta tu phước không phải để hưởng phước mà khi chúng ta có phước báu thì mọi bệnh khổ sẽ qua đi. Chúng ta sắp lâm chung mà chúng ta bị nghễnh ngãng thì chúng ta đã uổng phí cả một cuộc đời, chúng ta sẽ phải chờ đến nhiều kiếp sau. Người xưa nói: “Chúng ta mơ mơ hồ hồ thì nhất định sẽ đi về thế giới mơ mơ, hồ hồ”. Khi chúng ta còn khỏe thì chúng ta phải mau mau làm việc tốt, đến khi chúng ta hơi tàn, sức kiệt, không còn sức lực thì chúng ta muốn làm cũng không làm được!