Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 24/10/2024.
****************************
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 64
Phật dạy chúng ta phải tích cực tu phước, tu huệ, chúng ta có phước huệ viên mãn thì sự tu hành của chúng ta sẽ không có chướng ngại. Nếu phước báu của chúng ta khiếm khuyết thì chúng ta tích cực, nỗ lực tu phước, nếu chúng ta có dư phước thì chúng ta tích cực bố thí. Người không có phước thường có chướng ngại rất lớn là bệnh khổ. Rất nhiều người không có phước nên họ bị bệnh nan y hay có những người bị linh hồn khống chế, không có sự tự chủ. Khi nghiệp chướng hiện tiền thì chúng ta biết rằng mình phước mỏng, nghiệp dày. Chúng ta có dư phước thì chúng ta vẫn phải tích cực tu phước, tích phước, tiếc phước.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta có phước chúng ta cũng không hưởng phước mà chúng ta dành tặng phước đó cho chúng sanh khổ nạn”. Chúng ta có phước thì chúng ta đi cứu giúp những người khó khăn. Đây là tâm lượng đại từ, đại bi của Phật Bồ Tát. Nhiều người sợ nghèo khổ, sợ được mất, sợ lời lỗ nên họ bố thí, làm lợi ích chúng sanh một cách dè dặt.
Sáng hôm qua, trước khi đi bấm huyệt, tôi vẫn dành khoảng hai tiếng để cắt rau mang tặng. Chúng ta sợ khó, sợ khổ thì chúng ta không thể làm được những việc lợi ích chúng sanh. Hòa Thượng nói, chúng ta chưa đủ phước báu thì đời này, chúng ta chăm chỉ, nỗ lực tu phước vẫn còn kịp. Tôi hoàn toàn tin việc này! Chúng ta chăm chỉ, nỗ lực làm trong 3 năm, 5 năm thì sẽ có kết quả. Trong thời gian dịch khoảng 3 năm, chúng ta đã xây dựng xong các khu đào tạo, những vườn rau.
Phật Bồ Tát, Cổ Thánh Tiên Hiền nói, con người có vận mạng và vận mạng có thể thay đổi, chúng ta có đang nỗ lực thay đổi vận mạng của mình không? Chúng ta đang nỗ lực thay đổi hay chúng ta tuỳ thuận phiền não? Ngày ngày, chúng ta vẫn bị việc ăn, ngủ, tài sắc danh thực thuỳ dẫn đạo, làm chủ. Thí dụ như, đến giờ học mà chúng ta vẫn muốn ngủ tiếp. Tôi nói với các chú ở cùng rằng, hằng ngày, tôi tỉnh táo từ sáng sớm đến tối, sau này nếu tôi mất, mắt tôi cũng vẫn sẽ mở một cách tỉnh táo! Hầu hết chúng ta người ngủ đủ thời gian nhưng chúng ta vẫn cảm thấy buồn ngủ, tinh thần không minh mẫn. Tinh thần của chúng ta không minh mẫn thì đó là chúng ta đang bị tập khí sai sử. Chúng ta phải tỉnh táo, minh mẫn, tường tận mọi sự mọi việc.
Có người hỏi Hòa Thượng: “Thưa Hoà Thượng, khi con niệm Phật con khởi lên ý niệm vô cùng ác, thí dụ như ý niệm về năm nghịch, mười ác, vậy làm thế nào để con đối trị những niệm ác này? Tâm hạnh của con dường như rất tà ác có phải con đã bị Ma ám hay không?”.
Rất nhiều người gặp phải trạng thái như này, nếu trong quá trình tu hành, nếu chúng ta không bị chướng ngại lớn, chỉ gặp chướng ngại nhỏ thì đó là do chúng ta có phước đức, nhân duyên rất lớn. “Ngũ nghịch” là một trong năm trọng tội giết Cha, giết Mẹ, giết A La Hán, phá hoà hợp tăng, làm thân Phật chảy máu. “Thập ác” là những điều trái với “Thập thiện”. Thí dụ như, khi chúng ta niệm Phật mà chúng ta vẫn khởi lên ý niệm “sát, đạo, dâm, vọng”, “tham, sân, si, mạn”.
Trước đây, có người nói với tôi, họ rất sợ lên điện niệm Phật vì mỗi lần làm như vậy họ đều nghe tiếng nói ở bên tai là: “Đừng có niệm người đó!”. Đây là do oan gia trái chủ. Tất cả đều do tâm của chúng ta. Phật nói: “Nhất thiết duy tâm tạo”. Chúng ta phải mở rộng tâm lượng. Tâm chúng ta thiện thì mọi pháp đều thiện.
Ngày trước, tôi xuống Đồng Tháp thăm một người bạn, sau đó chúng tôi đi gặp một vị, người bạn tôi nói, tôi phải cẩn thận vì vị này có ma thuật thu phục lòng người. Chúng tôi ngồi nói chuyện với vị đó khoảng 40 phút, sau đó chúng tôi ra về. Anh bạn tôi hỏi, khi nói chuyện với vị đó tôi đã nghĩ gì. Tôi nói, tôi chỉ niệm “A Di Đà Phật” và nghĩ đến những việc có thể giúp ích mọi người, khởi tâm từ bi, yêu thương đến mọi người. Hay nói cách khác, tôi chỉ niệm Phật và quán từ bi. Người bạn của tôi nói, khi tôi và vị đó nói chuyện, anh cảm thấy như có hai luồng khí đang đẩy nhau, luồng năng lượng của vị kia chỉ đến được khoảng giữa hai người thì dừng lại, không thể vượt qua. Tất cả đều do tâm chúng ta tạo. Vị đó nói điều gì thì tôi cũng chỉ niệm “A Di Đà Phật” và nghĩ đến việc giúp một người nào đó. Sau đó, người bạn của tôi nói, anh sẽ tặng tôi câu thần chú, câu thần chú này có thể giúp tôi đọc được suy nghĩ của người khác. Tôi nói, nếu tôi đọc được suy nghĩ của người khác thì tôi sẽ rất khổ. Tôi chưa diệt được vọng tưởng, phiền não của chính mình mà tôi biết được người khác sắp làm những việc ác thì tôi sẽ càng khổ đau.