Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 26/08/2024.
-----------------------------------------------------------------
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 06
Rất nhiều những câu hỏi mà các đồng tu hỏi Hòa Thượng cũng là những thắc mắc của chúng ta. Chúng ta nên nhớ rằng, mỗi chúng ta ở thế gian này, đều có ba nguyên nhân dẫn đến bệnh khổ. Những nguyên nhân này đều rất nghiêm trọng. Thứ nhất là thân bệnh sinh lý làm chúng ta không kiểm soát được mình nên sẽ cản trở chúng ta công phu, niệm Phật. Thứ hai là bệnh do oan gia trái chủ quyết lấy mạng của chúng ta và thứ ba là nghiệp chướng sâu dày cũng khiến chúng ta rất khó tu hành và làm việc thiện.
Cho nên, mỗi khi có bệnh khổ thì mình phải quán xét xem nguyên nhân gây bệnh từ đâu? Thân bệnh hay bệnh nghiệp chướng hay bệnh do oan gia trái chủ đang công kích chúng ta. Hòa Thượng nói rằng nếu có bệnh mà lâu ngày không trị khỏi thì phải kiểm tra xem là bệnh gì. Nếu là bệnh nan y bác sỹ không thể cứu thì chúng ta sẽ có cách để đối trị. Chúng ta sẽ buông bỏ tất cả để quyết liệt hạ công phu, chờ đến giờ phút sinh tử.
Câu hỏi đầu tiên của một người hỏi Hòa Thượng rằng: “Lúc con đang ngồi niệm Phật, bỗng nghe một âm thanh, trong tâm rất sợ. Nhiều ngày con đều bị như vậy, vậy đây có phải là Ma ám không? Làm thế nào để tiêu trừ Ma chướng này?” Trước đây có người nói với tôi, cứ lúc nào đứng trước tượng Phật, niệm Phật thì trong tâm nghe thấy tiếng nói rằng: “Đừng niệm thằng đó”. Đây chính là Ma chướng. Nếu chúng ta khiếp sợ thì chúng ta đã khiến Ma dọa được chúng ta.
Hòa Thượng trả lời câu hỏi này như sau: “Trên Kinh Lăng Nghiêm, Thế Tôn dạy bảo chúng ta là khi Ma cảnh hiện tiền, hoàn toàn không nên để ý đến nó. Hãy đem tinh thần tập trung vào câu Phật hiệu hoặc khi tụng Kinh thì tập trung tinh thần vào tụng Kinh. Như vậy Ma sẽ không có thuận lợi”. Chúng ta không tập trung vào Ma cảnh mà tập trung vào Phật hiệu hoặc lời Kinh, hoặc chuyên tâm thân lạy Phật, miệng niệm Phật. Nếu chưa lấn át được thì mở máy lớn tiếng niệm Phật để hỗ trợ chúng ta.
Hòa Thượng nói: “Nếu Ma đến hù dọa bạn mà bạn liền khiếp sợ thì họ đã có hiệu quả rồi. Trái lại, họ hù dọa bạn mà bạn không sợ thì họ không cách gì tiếp tục hù dọa, đành phải rời khỏi. Cho nên không nên lo sợ, nhất tâm niệm Phật chính là chúng ta tập trung tinh thần, ý chí vào câu Phật hiệu, sẽ trở thành sức mạnh, đánh bạt những Ma cảnh chúng ta đang gặp. Khi tâm ta tập trung rồi, nhất là tập trung vào câu Phật hiệu thì Ma cảnh tự nhiên sẽ tiêu mất.”
Việc này rất nhiều người đã gặp phải! Đó là lúc chưa tu thì không gặp nhưng khi đã tu hành, niệm Phật thì nhiều người gặp cảnh này. Ma biết chúng ta tu học sẽ thoát khỏi sự khống chế của họ nên họ sẽ chướng ngại chúng ta. Nếu chúng ta tu hành tinh tấn, chân thành thì họ sẽ cảm động. Ban đầu họ là Ma chướng đến chướng ngại chúng ta, sau đó họ sẽ là thần hộ pháp cho chúng ta.
Người xưa nói: “Chí thành cảm thông” – khi tâm đạt đến chí thành thì trên cảm thông đến chư Phật, dưới cảm thông đến quỷ thần, thậm chí đến chúng sanh bé nhất không muốn đến nhiễu loạn chúng ta. Quan trọng là chúng ta dụng tâm tu hành, dụng tâm đối nhân xử thế tiếp vật, hành động tạo tác hằng ngày như thế nào?
Tôi quan sát thấy có nhiều người thường rơi vào trạng thái lơ mơ, lờ mờ, kể cả buổi sáng thức dậy mà họ vẫn ngồi đó ngây ra. Đây là trạng thái rất nguy hiểm, là trạng thái tinh thần không tập trung. Trạng thái này rất dễ bị Ma ám. Cho nên mỗi giờ mỗi phút, khi thấy tinh thần đi xuống, chúng ta phải đề khởi đẩy mạnh tinh thần lên cao. Bản thân tôi luôn phải đề khởi ngay khi buổi sáng, ngủ dậy là dọn dẹp ngay chỗ ngủ và uống ngay một cốc nước nóng thì tinh thần liền phấn chấn. Cho nên đừng bao giờ để tinh thần tản mạn, không tập trung.
Hòa Thượng nhắc đến câu chuyện về một cô gái gặp Ma chướng như sau: “Năm xưa tôi ở Kim Sơn, có một vị đồng tu gặp phải ma chướng. Đó là việc mà một người thường không có cách gì để chịu đựng được. Khi Ma xuất hiện thì dáng vẻ vô cùng xấu xí, có mùi tanh hôi khó chịu, thường xuất hiện vào sau 12 giờ đêm. Ma càng lúc càng tiến đến gần cô hơn, thấy vậy, cô liền lớn tiếng niệm A Di Đà Phật. Phật hiệu từng câu từng câu nối liền nhau, thế là Ma đứng cách xa cô 3 mét. Ngay khi câu Phật hiệu gián đoạn thì Ma liền đến cho nên cô vẫn niệm rõ ràng rành mạch như thế mãi cho đến khi trời sáng. Khi trời sáng thì Ma đi. Qua hai ngày, Ma lại đến nói rằng đây là nhà của họ. Đời trước là oan gia trái chủ của cô, bây giờ muốn đến để đòi mạng.