1516/10/2024, 12:58 17/10/2024, 08:07
56 · Phật Pháp Vấn Đáp - 56 _ 1 56 · Phật Pháp Vấn Đáp - 56 _ 2

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 16/10/2024.

--------------------------------------------

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

 BÀI 56

Đa số mọi người cho rằng số mạng đã được định đoạt rồi nên không thể thay đổi được. Viên Liễu Phàm trước khi gặp Vân Cốc Thiền Sư cũng nghĩ như thế nên ông không làm gì để thay đổi. Sau này, được Vân Cốc Thiền Sư chỉ dạy ông mới biết rằng vận mạng là có thể thay đổi chỉ cần có sự chân thật nỗ lực muốn cải đổi.

Phật dạy rằng: “Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh” tức là chỉ cần tâm niệm của chúng ta chuyển đổi thì ngày hôm qua là quá khứ, ngày hôm nay sẽ hoàn toàn đổi mới. Nếu chúng ta không muốn chuyển đổi, không tích cực chuyển đổi thì chúng ta mới đi theo vận số đã an bài. Người xưa đã có câu nói về những người chấp nhận số phận, không biết chuyển đổi: “Quân tử thì vui làm quân tử. Tiểu nhân có oan ức cũng vui làm tiểu nhân.

Trước đây, Mẹ tôi từng nói hai tuổi chúng tôi mà lấy nhau thì tàn mạt. Thế nhưng, đến nay tuy không giàu như người khác nhưng chúng tôi sống không hề thiếu thốn. Đây là kết quả của nỗ lực cải tạo vận mệnh chứ không phải nỗ lực đến Chùa, Miếu hay nghe nơi nào đó linh hiển thì đến để cầu khấn van xin. Đó là tích cực bố thí, cúng dường đến mọi người những mẻ đậu phụ sạch, từng lứa rau sạch và cả những mẻ bánh trưng, banh ú v..v...

Cho nên vận mệnh có thể thay đổi nhờ sự thành tâm, thành ý của chính mình, nhờ sự nỗ lực dũng mãnh tinh tấn một cách đặc biệt ngay trong đời này. Hòa Thượng Tịnh Không khi lần đầu gặp Chương Gia Đại Sư đã được Ngài dạy tu bố thí. Hòa Thượng nói: “Tiền ăn con còn chẳng đủ thì làm sao để bố thí ạ?” Chương Gia Đại Sư nói: “Một đồng không đủ thì một xu!” Thực hiện lời dạy của Thầy mình, Hòa Thượng bắt đầu tu bố thí từ một vài xu, ấy vậy mà vận mạng của Ngài hoàn toàn thay đổi, từ không có phước báu thành người có phước báu, từ người đoản thọ thành người có tuổi thọ cao.

Giống như Viên Liễu Phàm, trong vận mạng ông không có gì cả, không tuổi thọ, không chức quan, không con cái nhưng khi ông vận dụng lời dạy cải tạo vận mạng của Vân Cốc Thiền Sư thì ông đã có hai con trai, làm đến quan huyện, tuổi thọ kéo dài thêm gần 20 năm. Cho nên quan trọng là chúng ta có muốn chuyển đổi hay không mà thôi. Sự chuyển đổi chính là quả, trên Kinh Phật từng dạy muốn biết quả trong tương lai thế nào thì hãy nhìn vào nhân gieo hiện tại của chúng ta.

Người thế gian rất sợ bị thiệt, bị lỗ nếu phải làm hay gieo nhân là các việc không công. Thực tế trên đời này, chẳng có gì không công. Hòa Thượng nói: “Trong vòm trời này không sót lọt một mảy trần”, một việc ác nhỏ hay một thiện nhỏ như hạt bụi đều không sót lọt. Cho nên chúng ta cứ nỗ lực cho đi, tích cực hy sinh phụng hiến thì không bao giờ mất. Bản thân tôi đi đâu, nói chuyện với bất cứ ai, biết được câu chuyện của họ thì tôi luôn giúp cho họ một ít để cuộc sống tốt hơn. Hành động này hoàn toàn xuất phát tự động chứ không vì cầu họ trả ơn, mong được giúp đỡ hay để có thêm phước báu, đơn giản chỉ là: “Việc tốt cần làm nên làm không công không đức”.

Trước đây tôi từng nói với mọi người rằng nếu chúng ta không có hạnh phúc gia đình, con chúng ta không ngoan thì chúng ta tích cực đi giúp các gia đình có được hạnh phúc, giúp con của người khác được ngoan hiền thì gia đình, con cái chúng ta sẽ chuyển đổi tốt đẹp, hạnh phúc của chúng ta sẽ đong đầy, con cái chúng ta sẽ ngoan. Đây không phải là một mớ lý thuyết suông mà là một đạo lý chắc thật. Chúng ta đừng bao giờ buông xuôi số phận mà hãy nỗ lực cải đổi.

Xuất phát điểm của tôi không bằng mọi người. Gia đình tôi là gia đình bần cố nông, Ba chỉ học đến lớp 4, Mẹ thì tham gia lớp xóa mù chữ. Anh em chúng tôi lớn lên như những cây dại chứ không phải lớn lên trong sự giáo dục về chuẩn mực đạo đức. Cha Mẹ tôi cực kỳ vất vả, đầu tắt mặt tối, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở ngoài đồng áng. Ba tôi 3 giờ sáng đã không có nhà 7, 8 giờ tối mới về đến nhà. Cha Mẹ như vậy cộng thêm ở vùng quê nghèo nên chúng tôi rất khó khăn để có cơ hội học tập tốt. Tuy vậy, phước đức nhân duyên đã đẩy tôi đến với các mốc thay đổi trong cuộc sống.

Tôi thấy người bạn của mình nói tiếng Hoa lưu loát nên tôi rất ngưỡng mộ và tự suy nghĩ là đến bao giờ tôi mới có thể đọc, nói tốt được như vậy. Thế nhưng sáu năm sau, chính người bạn đó đã đi tìm ông Vọng Tây Cư sĩ, người lúc đó đã phiên dịch và đưa ra một lượng lớn những đĩa giảng pháp của Hòa Thượng Tịnh Không. Rõ ràng, chính bản thân tôi đã tự thay đổi vận mạng của chính mình.