Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 15/10/2024.
--------------------------------------------
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 55
Chúng ta học Phật pháp luôn phải có sự cảm ứng từ nơi nội tâm của chính mình thì việc tu học mới có tiến bộ, mới có thành tựu. Nếu không như vậy thì chúng ta dù tu học đã nhiều năm, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ bỏ đi, sẽ không còn muốn theo học nữa.
Có người làm một thời gian thì lui sụt. Ban đầu, còn có hình có bóng, một thời gian có bóng mà không hình, một thời gian sau nữa thì mất luôn cả hình và bóng, đến dấu vết cũng còn không thấy. Tại sao lại như vậy? Là vì họ tu học Phật pháp nhưng không có niềm vui từ nội tâm. Nếu chúng ta có thể y giáo phụng hành theo lời Phật dạy thì càng làm càng hoan hỉ, càng hoan hỉ thì càng làm mạnh mẽ, cứ như thế nội tâm hoan hỉ và sự nỗ lực tu hành bổ trợ cho nhau.
Học tập Phật pháp, thực hành các pháp thiện hay thúc đẩy văn hóa truyền thống cũng đều như vậy. Nếu chúng ta học và làm mà không có niềm vui thì dần dần chúng ta sẽ bỏ cuộc. Không tiến bộ thì sẽ thoái lui! Hòa Thượng từng nói Phật Bồ Tát không ngừng tinh tấn do đó, chúng ta cũng học theo các Ngài, không để mình giải đãi, thoái lui.
Muốn vậy, không gì khác hơn là chúng ta phải nỗ lực một cách mạnh mẽ và khi chúng ta làm có niềm vui thì niềm vui sẽ giúp chúng ta có tiến bộ, cứ thế từ tiến bộ sẽ có thành tựu lớn. Mấy ngày nay, tôi đi lại nhiều nên sức khỏe bị ảnh hưởng nhưng tôi vẫn cương quyết với mình trong việc lạy Phật buổi sáng, phải đủ số lượng, nhất định không chạy theo ý niệm “Hôm nay mệt rồi thì để đến mai!”, nhất định không bỏ cuộc, không thoái lui. Phật Bồ Tát đã thành tựu rồi mà các Ngài còn không ngừng tinh tấn, do đó, chúng ta muốn có thành tựu thì phải học sự tinh tấn này.
Chúng ta hãy cùng quán sát sẽ nhận ra rằng bản thân chúng ta đang ngày một già đi, sức khỏe ngày một gấy yếu, vậy chúng ta có nên để dành đến ngày mai, tháng sau, năm sau tinh tấn không? Chắc chắn sẽ không có chuyện hiện tại chúng ta 50 tuổi chưa khỏe thì chờ đến khi 60,70 tuổi sẽ khỏe hơn. Nếu đến lúc đó mới bắt đầu tinh tấn tu tập thì sẽ muộn đấy!
Câu hỏi thứ nhất trong bài học hôm nay, có người hỏi Hòa Thượng rằng: “Kính bạch Hòa Thượng, lúc con tụng Kinh Địa Tạng, con thường hay cảm thấy lo sợ, cảm thấy bên cạnh có rất nhiều chúng sanh. Tuy con không nhìn thấy nhưng cảm giác có họ đứng bên cạnh rất đông. Những đồng tu thân quen với con cũng thường hay gặp loại tình hình này. Vậy con xin hỏi đây là nguyên nhân gì ạ?”
Hòa Thượng trả lời: “Xung quanh chúng ta có rất nhiều chúng sanh mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy. Họ đến để cầu siêu độ. Chúng ta đọc Kinh, họ ở bên cạnh nghe nên đây là việc tốt, chúng ta không nên lo sợ. Họ sẽ hộ trì cho bạn tương lai họ đều là thần Hộ pháp của bạn. Chúng ta tụng Kinh càng chân thành, càng chuyên tâm để cho các chúng sanh này được lợi ích.”
Nếu chúng ta làm ra các việc chân thật có lợi ích thì không đến nỗi chúng ta phải nhìn thấy họ hay họ cho chúng ta nhìn thấy. Có nhiều vị tu hành nghiêm túc thì những chúng sanh đó rất là kính trọng, không dám làm việc gì đó để chúng ta động tâm. Ví dụ như pháp hội có Hòa Thượng tham dự không hề có việc kỳ quái xảy ra. Họ cũng đến nhưng rất trật tự, đến để nghe Kinh pháp. Còn một số pháp hội khác thì có hiện tượng vong nhập, người khóc, người la, người ngáp khiến từ trường pháp hội mất đi sự thanh tịnh.
Sự nhiễu động của họ chính là sự nhiễu động của chúng ta. Nếu tâm chúng ta an định thì sự nhiễu động này không xuất hiện. Nếu chúng ta luôn có cảm giác có nhiều chúng sanh đứng quanh chúng ta thì tụng Kinh, niệm Phật sẽ không còn tập trung, mất đi sự an tịnh. Cho nên, chúng ta tu tập, dụng công phu niệm Phật thì không nên thấy bất kỳ cảnh gì, trong khi tâm chúng ta mỗi lúc một thanh tịnh, tập khí phiền não ngày càng ít hơn thì mới là đúng, là thù thắng. Chúng ta thấy cảnh này cảnh kia thì cẩn trọng kẻo rơi vào cảnh Ma.
Hôm qua có người nói với tôi rằng từ khi họ dụng tâm chân thành trong tu học, đời sống và việc làm thì thấy nhiều hiện tượng lạ. Đó là khi khám bệnh thì nhìn thấy luôn oan gia trái chủ, nghiệp chướng xuất hiện trên thân người bệnh. Tôi nói với họ rằng chúng ta là thầy thuốc thì mình làm hết chức trách nhiệm vụ còn việc của người thế gian luôn là tạo nghiệp thì họ phải mang nghiệp. Việc gì mình có thể cứu giúp được họ thì cứu giúp, trong tâm không có tà vạy, phải luôn giữ tâm “Chân Thành, Thanh Tịnh, Từ Bi”. Nếu rời tâm này sẽ rơi vào lưới Ma, một thời gian lại ngỡ là mình chứng đắc.