Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 10/09/2024.
--------------------------------------------
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 21
Trong bài học trước, có người hỏi Hòa Thượng rằng chúng sanh bị đọa địa ngục kiếp số lâu xa mới có thể trở ra, vậy thì dân số trên cõi Ta Bà này càng lúc càng ít đi có phải không? Đây là câu hỏi khá mông lung. Trong khi cuộc đời chúng ta có bao nhiêu điều cần phải làm, cần phải thay đổi để gần Thầy tốt, bạn lành; để có đời sống an vui và để cuối đời, được ra đi một cách an lành thì chúng ta lại “Lo bò trắng răng” - lo chuyện không đâu. Tâm cảnh này không của riêng ai mà là của mỗi chúng ta.
Diễn biến trong vòng sinh tử rất phức tạp là do nghiệp lực chúng sanh tạo ra vô lượng vô biên. Kinh Phật nói nếu nghiệp quả của một chúng sanh mà có hình tướng thì Tam thiên Đại thiên không thể chứa hết. Chúng ta hãy thử quan sát xem, khởi tâm động niệm của chúng ta, trong một ngày, nếu có hình tướng thì rất khủng khiếp. Do vậy, chúng sanh luân hồi trong sáu cõi, đến rồi đi, đi rồi đến rất phức tạp.
Có lần trên đường về Đà Lạt, tôi đi qua một khu rừng, tôi nhìn thấy một đàn kiến đông đúc đến nổi da gà. Chúng nối đuôi nhau đi rất xa và tạo thành bề ngang đường đi toàn là kiến dày đặc hơn một bàn tay. Nếu một trận mưa lớn kéo tới thì có đến hàng triệu con kiến phải chết. Đấy là mới nói đến một đàn kiến mà súc sanh thì có đến vạn loại khác nhau, quỷ cũng có đến vô số loài. Phật từng cảnh báo chúng ta rằng một khi mất thân người thì rất là khó có lại được, khó như việc một con rùa mù giữa biển cả mênh mông, 100 năm nổi lên mặt nước một lần mà gặp được bọng cây trôi dạt.
Mất thân người, chúng ta sẽ rơi vào ba đường ác Địa Ngục, Ngã Quỷ, Súc Sanh, rất lâu xa mới có thể thoát ra được. Chúng ta tạo tội nghiệp thì vào Địa Ngục, nơi đây thời gian không tính bằng năm tháng mà tính bằng Đại kiếp. Có những chúng sanh đọa Địa Ngục phải trải qua trăm ngàn Đại kiếp. Theo từ điển Phật học online, một Đại kiếp tương đương 1.343.840.000 năm.
Sau khi trải qua trăm ngàn Đại kiếp, chúng sanh được ra khỏi địa ngục, họ phải đọa tiếp làm súc sanh. Có lần Phật từng nói với các đệ tử về việc một đàn kiến đã hết bảy đời chư Phật quá khứ mà vẫn đầu thai trở lại làm kiến trong cùng một tổ kiến. Thọ mạng của kiến không dài nhưng chúng chấp trước rằng thân kiến là thân của chúng nên chúng cứ mãi đầu thai làm kiến. Kiến không có mắt có tai mà dùng khướu giác để nhận biết mọi thứ. Bảy đời Phật quá khứ đã đi qua (một đời chư Phật gồm các thời kỳ Chánh pháp, Tượng pháp, Mạt pháp) mà đàn kiến vẫn làm đàn kiến.
Phật pháp có câu: “Thân người khó được nay đã được. Phật pháp khó nghe nay đã được nghe”, do vậy, chúng ta phải biết trân trọng, đừng làm những việc chỉ vì thỏa mãn “danh vọng lợi dưỡng” khiến thân này tạo ác rồi vĩnh kiếp luân hồi không được thân người mà còn phải trả nhân quả cho việc mình làm. Trong xã hội hiện nay, vì một chút danh lợi mà người ta có thể đánh đổi tư cách làm người.
Trong Quần Thư Trị Yếu, thầy Thái từng kể một câu chuyện khá là chấn động rằng không ai đem hạt minh châu ném con chim se sẻ vì dù có ngàn lượng vàng cũng chưa chắc có được hạt minh châu. Hạt minh châu quý giá vô cùng vì gieo vào nước đục thì nước tự trong; đưa vào nước có thuốc độc, thuốc độc tự tan biến; đưa vào bóng tối, bóng tối liền tiêu tan. Thế nhưng có ai đem thân mạng này đổi hạt minh châu không? Chắc chắn là không! Vì sinh mạng này quý hơn hạt minh châu.
Thế nhưng người ta lại đem sinh mạng của mình tùy thuận theo tập khí xấu ác mà làm các việc bất thiện để rồi đời đời bị đọa lạc trong luân hồi. Ví dụ anh em tranh giành nhau mấy tấc đất mà có thể gây ra xung đột, chém giết nhau rồi bị pháp luật trừng trị, xã hội phê phán và trong vòng sinh tử họ sẽ phải đối diện với rất nhiều chuyện phiền phức.
Cho nên Phật rất Đại từ Đại bi để lại giáo huấn giúp chúng sanh trước tiên là “bỏ ác làm lành” để họ không còn bị đọa lạc sâu vào cõi ác. Một khi họ bị đọa trong tam đồ ác đạo Địa Ngục, Ngã Quỷ, Súc Sanh thì chúng ta khó có thể mang Phật pháp đến với họ. Kiến thì không có lỗ tai, heo thì suốt ngày ăn với ngủ v..v… nên làm sao có thể nghe Phật pháp! Tiếp đến giáo huấn của Phật giúp chúng sanh “chuyển mê thành ngộ” và cuối cùng là “chuyển phàm thành Thánh”.