Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 23/02/2025.
--------------------------------------------
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 185
Xây dựng nền tảng Phật pháp vững chắc là vấn đề vô cùng quan trọng, có thể giúp hành giả tu hành không bị ô nhiễm bởi những thông tin xuất hiện trong cuộc sống thường ngày, lôi kéo họ rơi vào trạng thái tà tri tà kiến. Hòa Thượng từng khẳng định rằng nếu Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện và bảo rằng không nên niệm Phật A Di Đà nữa, phải niệm một vị Phật khác thì chắc chắn đó không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì sao vậy?
Vì đã có bao đời tổ sư từ sơ tổ Huệ Viễn đến tổ sư Ấn Quang-vị tổ thứ 13 của Tịnh Độ tông và chính Thích Ca Mâu Ni Phật trong nhiều Kinh điển đều vì chúng ta mà khuyên niệm Phật A Di Đà. Hòa Thượng Hải Hiền 92 năm niệm Phật tự tại vãng sanh và Hòa Thượng Tịnh Không cả đời chuyên tu chuyên hoằng Tịnh Độ. Do đó, kể cả thân tướng Phật hiện ra bảo chúng ta không niệm A Di Đà Phật thì chúng ta biết chắc, đó không phải là Phật mà là Ma giả Phật.
Chúng ta dễ dàng nhận ra sự thật giả này. Đó là chúng ta dùng trí tuệ chứ không dùng cảm tình để nghe Kinh, thính pháp hay nghe ai đó thuyết giảng. Không nên vì người nào đó giảng vui vẻ, giảng tình cảm mà sanh tâm ưa thích. Chúng ta phải biết phán đoán lời nói của họ có phù hợp nhân quả không, có trái nghịch phong tục tập quán, lễ lạt hay không? Lời Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền dạy luôn là chân lí, luôn phù hợp với tất cả phong tục tập quán thiện lành của mỗi dân tộc.
Ví dụ, nếu có một đạo nào đó nói rằng không được thờ cúng Ông Bà, phải dẹp bỏ bàn thờ đi thì lời nói này có vấn đề, cần phải đề cao cảnh giác. Tuy vậy vẫn có rất nhiều người tin theo, họ nghe lời của một người ở phương trời nào đó nhưng đối với Cha Mẹ, Ông Bà, tổ tiên nuôi nâng mình từ nhỏ thì lại không có một chút tri ân báo ân.
Hay có ví dụ khác như từ xưa đến nay rất nhiều chùa ở miền Bắc đều để bức bình phong viết chữ “Nam Mô A Di Đà Phật” ở ngay lối vào, pháp môn niệm Phật đã có rất nhiều người tu theo, vậy mà có người nói rằng không có “A Di Đà Phật” và người niệm Phật là người mê tín. Gặp người như thế chúng ta hiểu ngay đây là kẻ ngông cuồng. Sở dĩ là ngông cuồng vì kẻ đó không biết rằng bao đời tổ sư đại đức trong suốt hơn 3000 năm qua đã tu theo pháp môn này, chưa kể là có biết bao nhiêu người đều đã trải qua thực nghiệm trong đời sống của họ.
Do đó, một người cắm được gốc hiếu đạo, sư đạo và nền tảng Phật pháp căn bản thì người này sẽ không dễ bị tà tri tà kiến xâm nhập. Chúng ta học tập với Hòa Thượng Tịnh Không, người có 70 năm hoằng pháp. Chúng ta không chỉ nghe pháp từ Ngài mà cuộc sống của Ngài còn là một bài pháp sống động. Qua đó, chúng ta thấy đạo lí, phương pháp và sự thực nghiệm, do vậy, những gì chúng ta học tập từ Ngài không phải là mê tín. Người không nghe, chấp trước vào cái thấy cái biết của cá nhân nhưng lại cho người tu Tịnh Độ là mê tín thì loại người này Hòa Thượng bảo họ mới là người “mê mê tín”-mê ở trong mê.
Chúng ta không sợ tà tri tà kiến xâm nhập mà sợ rằng mình chưa xây dựng được căn bản Phật pháp và chuẩn mực Thánh Hiền. Nếu chúng ta tuân thủ rất nhiều lời dạy của Thánh Hiền mà ở đây chúng ta dẫn ra hai câu như: “Người không có đạo nghĩa thì không qua lại, vật không phải của mình thì không lấy”, hay “Người quân tử thấy lợi không màng, mấy khó thì dấn thân vào”, thì thử hỏi thứ tà tri tà kiến nào có thể xâm nhập vào chúng ta? Chỉ với hai câu này thôi, con người đã không thể bị dụ, bị lừa.
Ngày nay, một số thanh niên trẻ không nghe lời Cha Mẹ, không nghe lời Thầy Cô, háo cầu, đua đòi, nghe bạn bè, thích việc nhẹ lương cao nên bị người ta dẫn dụ và bán ra nước ngoài. Đây là những người có tâm thái ngông cuồng tự đại, chỉ muốn “Vô công hưởng lộc”. Họ “Không nghe lời người xưa” nên “thiệt thòi ngay trước mắt”. Người xưa chính là Ông Bà, Cha Mẹ, là Trưởng bối.
Có người bị bán như thế và bị chết, nhưng đến cái xác của người đó cũng phải do người nhà bỏ tiền ra chuộc mới mang về được. Những kẻ bắt chẹt người khác phải chuộc xác như vậy cũng là tà tri tà kiến. Chúng chỉ biết đến tiền là trên hết và còn cho rằng cách nghĩ cách thấy, cách làm đi lừa gạt như vậy là đúng.