7Thứ Năm, 20/02/2025, 15:28

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 19/02/2025.

--------------------------------------------

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

BÀI 181

Những người không thể nhất môn thâm nhập thì có thể cần đến chánh tu và trợ tu. Trợ tu phải liên quan mật thiết đối với chánh tu thì mới không chướng ngại chánh tu. Ví dụ, hành giả tu Tịnh Độ mà hoằng dương chuẩn mực Thánh Hiền sẽ không có chướng ngại trong việc tu hành Tịnh Độ. Những pháp có thể giúp hành giả thông đạt hơn đối với chánh tu thì đó chính là sự hỗ trợ. Dẫu là có trợ tu nhưng hành giả nhất định vẫn phải chuyên tâm ở chánh tu.

Nhiều người chưa phân biệt rõ thế nào là chánh và trợ tu nên phát sinh nhiều chướng ngại. Việc niệm Phật cầu vãng sanh là chánh tu còn việc tu tập phước điền, tích công bồi đức chỉ là phụ. Những việc phụ này nhất định phải tùy duyên mà làm. Cả đời của Hòa Thượng làm được rất nhiều việc nhưng chỉ là tùy duyên, còn việc niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì Ngài rất dụng công, không tùy duyên, không qua loa.

Chúng ta làm mọi việc lợi ích chúng sanh là từ bi mà xuất phương tiện. Chúng ta nỗ lực dụng tâm vào việc này nhưng phải biết, những việc đó không phải là chánh tu. Việc này vẫn phải tùy duyên chứ không được cưỡng cầu.

Đối với chuẩn mực đạo đức, thì đây là điều bắt buộc, yêu cầu chúng ta phải tuân thủ, không xét là chánh hay trợ. Chúng ta không được phép chểnh mảng, tùy tiện, phóng túng, qua loa hay là để xảy ra sai sót đối với những gì thuộc về nguyên tắc chuẩn mực trong đời sống thường ngày.

Người xưa dạy: “Lễ đúng lễ mới là lễ’, thiếu lễ hoặc vượt lễ đều không phải là lễ. Nghĩa là tùy người tùy cảnh, chúng ta có thể dụng tâm sao cho phù hợp với người với cảnh đó, không nên tạo ra sự ngỡ ngàng hoặc quá khác với người khác. Tuy nhiên, nếu là chuẩn mực thì nhất định không được phép qua loa, nhất định tuân thủ. Giữ được như vậy, chúng ta sẽ trở thành một người có nguyên tắc. Ngược lại, không giữ, thì cả đời sẽ chẳng có chút chuẩn mực.

Câu hỏi đầu tiên trong bài học hôm nay, có người hỏi Hòa Thượng là: “Kính bạch Hòa Thượng, có một người bạn của con tu Mật tông, tặng cho con một quyển sách. Quyển sách này do một vị pháp vương truyền lại, có tên là Vãng Sanh Tịnh Độ Tu Hành Pháp Bổn. Nghi thức tu hành này là chỉ cần niệm đủ 30.000 biến Chú Vãng Sanh và 100 vạn câu A Di Đà Phật thì bảo đảm vãng sanh. Ngoài ra, còn phải đội một ấn chương của một thượng sư bên tông phái Mật tông. Sau khi đệ tử tiếp nhận cuốn sách thì phát sinh hoài nghi lớn. Trên lí thì nói không thông cho nên không có cách gì phản bác được họ. Con không biết phải làm sao, xin pháp sư khai thị ạ?

Người đặt câu hỏi này, tại sao phải rước họa vào thân như thế này? Từ lâu có rất nhiều người hỏi tôi những việc không liên quan đến pháp tu thì tôi trả lời là không biết, tôi từ chối vì không muốn để sự xen tạp, phiền não của họ làm ảnh hưởng.

Hòa Thượng trả lời: “Bảo chứng vãng sanh là việc khó có được, thế nhưng có hiệu quả hay không? Vấn đề là chính ngay chỗ này. Tấm vải vàng ấn chương đội trên đầu không đáng tin vì trên Kinh Kim Cang Phật nói rõ ràng là: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”.

Tịnh tông pháp môn có hiển mật viên dung. Vãng sanh có người niệm Kinh A Di Đà hoặc Kinh Vô Lượng Thọ, còn đem Mật Chú, Vãng Sanh Chú thêm vào. Tức là sau khi đọc xong kinh A Di Đà thì thêm vào ba biến Chú Vãng Sanh, đây gọi là hiển mật viên dung. Còn pháp bổn này bảo với chúng ta niệm Chú Vãng Sanh 30.000 biến, A Di Đà Phật sẽ liền hiện thân đến tiếp dẫn.

Ở Đài loan, có một vị xem thấy việc này nên đã chân thật niệm đủ 30.000 biến Chú Vãng Sanh nhưng vẫn không có tin tức gì. Vị ấy đã đến gặp tôi và nói rằng việc này không đáng tin. Đây là trên Kinh nói! Điều được nói trên Kinh điển chắc chắn là linh nghiệm, thế nhưng, vì sao sau khi đọc 30.000 biến rồi vẫn không có cảm ứng? Chúng ta tụng Kinh, trì Chú, niệm Phật là phải phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm.

“Vậy quan trọng là bạn có phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm hay không? Tiêu chuẩn trên Kinh A Di Đà còn cao hơn nữa. Đó là phải đạt nhất tâm bất loạn! Nhất hướng chuyên niệm, chúng ta có thể làm được, cho nên vì chúng ta không hiểu rõ đạo lí và phương pháp mà Kinh đã nói, do đó, chúng ta đọc tụng không có được linh nghiệm.