Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 15/02/2025,
****************************
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 177
Nếu chúng ta đã phát tâm chân thành thì khi chúng ta làm, chúng ta phải có đầy đủ niềm tin và sự dũng mãnh. Nếu chúng ta sợ được mất, hơn thua thì chúng ta làm sẽ không làm hiệu quả. Thí dụ, chúng ta phát tâm bố thí thì chúng ta phải hiểu rõ đạo lý của việc bố thí, bố thí như thế nào để thiết thực lợi ích chúng sanh, nếu chúng ta thả con vật ra môi trường mà chúng không thể sống vậy thì chúng ta chưa chân thật phóng sanh. Chúng ta phát tâm làm việc gì thì chúng ta phải thấu hiểu đạo lý, phương pháp để có được kết quả tốt nhất. Nếu chúng ta chưa thấu hiểu đạo lý, phương pháp thì chúng ta phải thưa hỏi với một bậc thiện tri thức nào đó. Điều tệ hại nhất là chúng ta thường “tự dĩ vi thị”, thường tự cho rằng mình đúng, mình biết, chúng ta không thưa hỏi nên dẫn đến sai lầm. Chúng ta làm đúng đạo lý, phương pháp thì đôi bên mới đều được lợi, chúng sanh được lợi ích và chính chúng ta cũng có được lợi ích.
Nếu chúng ta không hiểu đạo lý, chúng ta tùy tiện bố thí thì sẽ làm tăng trưởng lòng tham của người khác. Thí dụ, ngày trước, chúng ta thường mua cá đi phóng sanh, thông thường, chúng ta bảo họ cân cá và mang đến để chúng ta thả, một lần, chúng ta bảo họ cân ngay tại vị trí thả và phát hiện số cân cá chỉ được khoảng một nửa. Những người bán cá cho rằng, cá thả đi rồi thì cũng mất, việc làm này của họ rất đáng sợ nhưng đây là do họ không được học, không được dạy. Trên tất cả phương diện, chúng ta phải có đạo lý, phương pháp rõ ràng, không mơ mơ, hồ hồ, nếu chúng ta chưa rõ thì chúng ta nên đi hỏi những người đã minh bạch.
Chúng ta làm mọi việc phải xuất phát từ nội tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi. Hòa Thượng nói: “Bạn có phát tâm đủ chân thành hay không? Nếu tâm bạn đủ chân thành thì Phật Bồ Tát sẽ vì chúng ta mà an bài”. Chúng ta thật làm thì chúng ta sẽ thật thấu hiểu đạo lý này! Chúng ta hiểu rõ đạo lý, phương pháp, có người dẫn dắt thì chúng ta chân thật dũng mãnh làm, chúng ta nhất định sẽ có kết quả.
Tôi phát tâm làm vườn rau, mở cơ sở sản xuất đậu, chúng ta chưa từng kêu gọi ai, nhờ sự phát tâm của những người thầm lặng mà chúng ta có thể làm mọi việc một cách tốt đẹp. Chỉ cần chúng ta chân thật phát tâm, tiếp nối sứ mạng của Phật Bồ Tát, vì chúng sanh nỗ lực làm vậy thì Phật Bồ Tát sẽ an bài mọi việc.
Nhiều người, không dám phát tâm, họ lo sợ được mất, hơn thua. Hòa Thượng nói: “Nếu người khác không làm mà họ để chúng ta làm thì chúng ta hoan hỷ làm, đây là cơ hội để chúng ta tạo phước”. Ở thế gian, có người có rất nhiều tiền nhưng họ cũng không có cơ hội làm việc tốt, họ dùng tiền để thỏa mãn thói hư, tập khí hay có những người con “phá gia chi tử”. Nếu chúng ta có cơ hội dùng tiền “thí xả” vào những việc thiết thực lợi ích chúng sanh thì chúng ta là người may mắn. Người có được tiền không từ chánh nghiệp, chánh hạnh thì cuối cùng cũng sẽ dùng tiền đó để làm những việc bất chính.
Những việc tôi nghĩ đều “tâm nghĩ sự thành”. Năm trước, tôi nói với mọi người, trong một tháng, chúng ta phải làm xong ba vườn rau, tôi làm vườn rau ở Đà Lạt, một số người làm vườn rau ở Đắc-Lắc và ở Bắc Giang, mọi người cùng tích cực làm, sau một tháng thì chúng ta đã bắt đầu trồng cây con, sau hai tháng thì chúng ta đã có rau tặng. Chúng ta chân thật làm thì chúng ta đã chuyển vọng niệm thành nguyện lực.
Tôi đến bất cứ nơi nào thì tôi cũng thường đổ máu ở nơi đó do đứt tay, đây là tôi thật làm. Ngày trước, các bác hàng xóm ở Sơn Tây thấy tôi làm việc miệt mài thì họ nói, tôi nên đi nghỉ để các loài trùng dế cũng được ngủ, mọi người luôn nhìn thấy tôi bận rộn, họ muốn mời tôi uống trà cũng khó! Khi tôi đến một nơi thì tôi liền bắt tay vào làm, làm một cách miệt mài. Chúng ta tích cực làm nên đã cảm động những người xung quanh. Chúng ta dũng mãnh, tích cực làm thì chúng ta nhất định sẽ thành công. Chúng ta làm là chúng ta “tự lợi, lợi tha”. Chúng ta làm việc cũng chính là chúng ta tu hành, đây là cơ hội để chúng ta rèn luyện tâm, rèn luyện khả năng chịu đựng gian khổ, nhẫn nại. Những khó khăn này chưa đáng gì so với khi chúng ta mắc bệnh khổ hay khi chúng ta đối diện với sinh tử.