Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 10/02/2025,
****************************
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 172
Hòa Thượng dạy chúng ta, đọc tụng là chúng ta đọc Kinh, thọ trì là chúng ta thực tiễn đạo lý, phương pháp Phật đã dạy ngay trong đời sống. Trên Kinh dạy chúng ta: “Thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết”. “Thọ trì” là chúng ta tiếp nhận phương pháp, lý luận trong Kinh điển để “y giáo phụng hành”, thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày.
Có người nói, mỗi ngày họ tụng 5, 10 đến 15 lần bộ “Kinh Vô Lượng Thọ”, họ muốn tụng “Kinh Vô Lượng Thọ”để có thể giảng được Kinh, nếu họ dùng tâm háo cầu tụng Kinh thì lời họ giảng chỉ là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chúng ta muốn tụng Kinh để có thể giảng được Kinh thì chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh, vô tư, vô cầu.
Hòa Thượng nói: “Hằng ngày, chúng ta tụng một bộ Kinh vài lần mà chúng ta không thực tiễn trong cuộc sống hằng ngày thì đó chỉ là chúng ta đọc tụng”. Chúng ta chỉ đọc tụng mà chúng ta mong cầu là mình có thể giảng Kinh, có được phước báu thì chúng ta đã sai, ngày nay, rất nhiều người phạm phải sai lầm này. Phật nói Kinh để dạy chúng ta đạo lý, biết cách làm đúng nhưng nhiều người chỉ đọc cho Phật nghe và tính công với Phật. Chúng ta đọc mỗi ngày 10 lần bộ “Kinh Vô Lượng Thọ” nhưng tâm lượng của chúng ta có giống trong Kinh không? Trong Kinh dạy chúng ta: “Dĩ thân tác tắc”. Lấy chính mình làm gương. Chúng ta có đang làm ra tấm gương cho đại chúng xã hội không? Có người đang làm ra tấm gương vô cảm với cộng đồng xã hội, tấm gương tự tư ích kỷ.
Hòa Thượng nói: “Rất nhiều người hiểu sai chân thật nghĩa của Kinh điển nên họ cho rằng họ đọc vài bộ Kinh, niệm vài câu Phật hiệu thì họ có thể cầu phước báu, cầu tai qua nạn khỏi, khoẻ mạnh sống lâu”. Chúng ta phải chân thật chuyển đổi từ nội tâm thì chúng ta mới chắc chắn hoá giải được nghiệp chướng. Nhà Phật nói: “Cảnh tùy tâm chuyển”. “Tâm” chuyển thì hoàn cảnh chắc chắn chuyển. Hoàn cảnh của chúng ta chưa chuyển vì nội tâm chúng ta chưa thật chuyển hay chúng ta mới chỉ chuyển ở bề ngoài. Nếu sâu trong nội tâm chúng ta có sự chuyển đổi thì hoàn cảnh bên ngoài nhất định có sự chuyển đổi.
Trước đây, khi tôi mới về ở đây, tôi cũng gặp nhiều chướng ngại nhưng hiện tại mọi việc thuận tiện, hợp lý, không còn chướng ngại. Đây là “cảnh tùy tâm chuyển”. Chúng ta quán sát, chúng ta gặp chướng ngại khó khăn là do nội tâm của chúng ta, chúng ta muốn hoá giải khó khăn, chướng ngại, kiếp nạn, oan gia trái chủ thì chúng ta phải chuyển đổi từ chính mình. Người thế gian chỉ cần nhìn mặt chúng ta, họ cũng biết chúng ta là người thích chiếm lợi, hám lợi, oan gia trái chủ, chúng sanh tầng không gian khác càng tường tận những ý niệm sâu kín của chúng ta.
Thân trung ấm hay còn gọi là linh hồn đều có ngũ thông, họ đi tự tại, biết người khác đang nghĩ gì nhưng họ không thể tuỳ dụng với thần thông, không được tự tại vì họ bị chi phối bởi nghiệp lực. Hòa Thượng nói: “Ma sợ người chứ không có chuyện người sợ Ma”: Nếu tâm chúng ta chánh đại quang minh “thấy lợi không màng, thấy khó dấn thân” thì Ma sẽ khiếp sợ, không dám tiếp cận, nhiễu động, nhiễu loạn, phá hoại chúng ta.
Hòa Thượng nói: “Nếu chúng ta chỉ đọc tụng thì những việc nhỏ chúng ta có thể cầu được, làm được, thí dụ chúng ta có thể cầu phước báu, cầu khỏi bệnh, nhưng nếu chúng ta muốn làm những việc lớn hơn như hoá giải oan gia trái chủ, hoá giải kiếp nạn do nghiệp chướng thì chúng ta phải chân thật thay đổi nội tâm. Chúng ta tụng Kinh một vài lần, niệm một vài câu Phật hiệu thì công phu chúng ta không có lực”.
Nhà Phật nói: “Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa”. Chúng ta lạy Phật, niệm Phật nhiều năm nhưng không có phước vì chúng ta không dùng tâm “chân thành, thanh tịnh, từ bi” để làm. Nếu chúng ta dùng tâm “chân thành, thanh tịnh, từ bi” lễ Phật, niệm Phật thì oan gia trái chủ không làm hại mà sẽ làm thần hộ pháp hỗ trợ chúng ta. Họ biết rõ, nếu họ giúp chúng ta để chúng ta giúp được cộng đồng rộng lớn thì họ có thể nương nhờ phước báu. Nếu họ hại chết chúng ta, cản trở chúng ta giúp cộng đồng xã hội thì họ cũng không được lợi ích. Chúng ta làm việc tốt mà có chướng ngại thì chúng ta quán sát xem chúng ta có làm bằng tâm thanh tịnh không? Chúng ta làm bằng tâm háo danh, háo lợi, ảo danh, ảo vọng thì chúng ta sẽ có chướng ngại.