Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 24/01/2025.
****************************
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 155
Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta, một đạo tràng chánh pháp thì phải có đạo phong, học phong. “Đạo phong” là có phương pháp tu học. “Học phong” là học tập. Chúng ta học tập thì nhất định phải có người giảng dạy. Ngày trước, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói với Hòa Thượng: “Ngày nay ông quỳ dưới chân tôi để cần cầu học Phật pháp nhưng tương lai, ông phải đem Phật pháp quỳ dưới chân mọi người để dâng lên”. Những người chân thật có tâm độ sinh, tâm hoằng dương Phật pháp thì họ không ngại phải quỳ xuống để mang Phật pháp đến cho chúng sanh.
Nếu người thế gian không biết đến Phật pháp, họ tùy tiện tạo nghiệp thì chắc chắn cuộc đời của họ và những người xung quanh họ sẽ đau khổ, gặp nhiều chướng ngại. Nếu chúng ta tùy tiện tạo nghiệp, tùy tiện theo tập khí phiền não thì Cha Mẹ, con cái trong nhà, thân bằng quyến thuộc của chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Chúng ta làm thế nào để đem Phật pháp đến cho mọi người, giúp họ giác ngộ, giúp họ cẩn trọng trong đối nhân xử thế tiếp vật? Chúng ta không thể có ý niệm rằng ai tu thì người đó chứng, ai tạo nghiệp thì người đó phải thọ báo. Đây là ý niệm sai lầm. Nếu người thân chúng ta tạo nhiều nghiệp chướng, phải nhận nhiều nghiệp báo thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự tu tập của chúng ta. Cho dù có một cơ duyên rất nhỏ thì chúng ta phải đem Phật pháp, đem chuẩn mực Thánh Hiền giới thiệu với họ, giúp họ có cơ hội tiếp nhận.
Khi mọi người có cơ hội học tập Phật pháp, nếu họ có thể thực tiễn được ngay trong đời này thì rất tốt, nhưng cho dù đời này họ không làm gì thì họ cũng đã được gieo chủng tử Phật pháp trong A lại da thức, chắc chắn đời sau họ sẽ có cơ hội gặp Phật pháp. Vậy thì tại sao chúng ta không nỗ lực giúp họ có cơ hội được tiếp nhận Phật pháp?
Tôi thường đi đến nhiều nơi, nếu có cơ hội thì tôi ân cần đến thăm viếng mọi người. Tôi chỉ đến thăm mà không nói đạo lý vì mọi người không thích nghe nhiều đạo lý. Chúng ta thật làm thì trong vô hình chung họ tự bị ảnh hưởng. Tôi có cảm nhận về điều này rất sâu sắc.
Hôm qua, tôi gặp một người em, em tôi nói, những tháng gần đây, người cháu của tôi thường lên phòng là mở tivi để nghe Thầy Thái hoặc tôi giảng bài, mỗi lần nghe khoảng 3 đến 4 giờ. Tôi chưa bao giờ nhắc người trong nhà phải nghe giảng. Người cháu đó trước đây ăn chơi vô độ nên hiện tại đầu óc của cậu có một chút nghễnh ngãng nhưng cậu đã chủ động nghe Phật pháp và giáo dục Thánh hiền. Những người em của tôi thì gần như ngày nào cũng mở những bài tôi giảng để nghe. Tôi thật làm và trong vô hình, tự nhiên những người xung quanh bị ảnh hưởng.
Người xưa nói một câu rất sâu sắc: “Chúng ta chậm một ngày thành tựu thì chúng sanh thêm một ngày đau khổ”. Nếu chúng ta làm được một chút thành tựu thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến những người xung quanh, nhất là người thân của chúng ta. Người xưa cũng nói: “Nhất nhân hành đạo, cửu huyền thăng”. Chúng ta chỉ cần có ý niệm tốt, đời sống tốt, cải đổi chính mình tốt thì những người thân xung quanh chúng ta cũng tự nhiên tốt theo. Khi mọi người gặp những việc liên quan đến lĩnh vực Phật pháp, giáo dục Thánh Hiền thì họ sẽ nghĩ ngay đến chúng ta và đến tìm chúng ta.
Tôi có một người anh họ, các con của anh đang học đại học, gần đây, hai vợ chồng anh gây lộn, người vợ bỏ đi, anh gọi điện cho tôi hỏi là có thấy vợ anh đi theo tôi tu học không. Tôi hỏi, vì sao anh lại nghĩ như vậy. Anh họ tôi nói, vợ anh ngày nào cũng tu hành, niệm Phật, nên anh nghĩ có thể cô ấy đi tìm tôi để tu hành. Chỉ cần chúng ta làm tốt thì chắc chắn chúng ta sẽ ảnh hưởng những người xung quanh. Điều này đúng như Phật nói: “Cảnh tùy tâm chuyển”. Hoàn cảnh nhất định sẽ chuyển theo tâm chúng ta. Tâm chúng ta đã chuyển tốt thì hoàn cảnh nhất định sẽ chuyển tốt.
Tôi mới đến thành phố Hồ Chí Minh, khu phố này, ngày trước tôi ở đã ở hơn chục năm và tôi cũng đã chuyển đi hơn chục năm, mọi người vẫn ấn tượng và có tình cảm rất đặc biệt, thân thiện với tôi, họ cũng đều biết tôi là người tu hành. Chúng ta tu hành mà những người xung quanh không dành cho chúng ta tình cảm đặc biệt thì chúng ta đã làm điều gì đó sai, chúng ta phải mau cải sửa. Nơi nào tôi đến, mọi người đều luôn dành cho tôi tình cảm đặc biệt. Chúng ta phải có niềm tin vào điều này. Người xưa nói: “Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu do tâm ta”.