Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 18/01/2025.
****************************
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 150
Phần lớn chúng sanh ở thế gian mong muốn được Phật Bồ Tát hay Thần Thánh an bài số phận của mình. Chúng ta khởi tâm động niệm đều nghĩ đến lợi ích của chính mình, chiếm lợi về mình, không nghĩ đến người khác thì chúng ta nhất định không thể được Phật Bồ Tát hay thần thánh an bài. Chúng ta chỉ nghĩ cho chính mình thì yêu ma quỷ quái sẽ đến, yêu ma quỷ quái đến giúp chúng ta giống như họ đầu tư, họ bỏ ra một nhưng sẽ lấy lại gấp nhiều. Nhiều người thích nhờ Quỷ thần giúp đỡ, chúng ta đừng bao giờ có ý niệm nhờ vào sự giúp đỡ của Quỷ thần. Nếu người nào dựa vào Quỷ thần thì ban đầu cuộc đời của họ có vẻ tốt đẹp nhưng về sau, cuộc đời của họ và con cháu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có một người nữ, ngày trước cô ở trong ban phiên dịch của chúng ta, cuộc sống của cô gặp phải rất nhiều chướng ngại, trên thân có nhiều bệnh khổ, trước đây, ông ngoại cô làm Thầy pháp. Hòa Thượng nói: “Chỉ có Phật Bồ Tát là giúp đỡ chúng sanh vô điều kiện”.
Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn Phật Bồ Tát an bài cuộc sống của mình thì chúng ta nhất định phải phát tâm vì chúng sanh. Nếu chúng ta không phát tâm hoặc phát tâm không mạnh mẽ, không chân thành thì cuộc sống của chúng ta không thể được Phật Bồ Tát an bài, chúng ta vẫn bị nghiệp lực an bài”. Chúng ta muốn chuyển đổi vận mạng của chính mình thì chúng ta phải chân thật phát tâm, phải toàn tâm toàn lực vì chúng sanh. Chúng ta chỉ cần nghĩ cho người 70% đến 80% thì chúng ta sẽ nhận thấy mọi sự sẽ được an bài một cách rõ ràng.
Chúng ta sống ở thế gian là nhờ phước nhưng chúng ta chỉ thích hưởng phước mà chểnh mảng trong việc tạo phước. Hằng ngày, chúng ta sử dụng những tiện nghi trong cuộc sống chính là chúng ta đang hưởng phước. Nếu chúng ta không sử dụng tốt hoàn cảnh mà chúng ta có được thì chúng ta đã làm tổn phước (của chính mình).
Con người luôn mong muốn cải tạo vận mệnh, mong muốn vận mệnh năm mới tốt hơn năm cũ nên họ đi cầu khẩn ở khắp nơi. Chúng ta muốn thay đổi vận mệnh thì chúng ta phải thay đổi ý niệm, tâm lượng của mình. Trước đây tâm chúng ta tự tư ích kỷ, nếu chúng ta chuyển tâm chúng ta thành tâm hy sinh phụng hiến thì vận mệnh của chúng ta liền được thay đổi.
Hòa Thượng từng nói: “Chúng ta phải đem nghiệp lực chuyển thành nguyện lực. Nếu chúng ta làm được như vậy thì chắc chắn Phật Bồ Tát sẽ an bài cho chúng ta”. Ban đầu tôi không hiểu lời này của Hòa Thượng nhưng hiện tại, tôi đã hiểu rất rõ ràng. Từ nhỏ, vận mạng của tôi đã được chuyển đổi, Mẹ tôi kể, khi nhỏ, tôi đã chết khoảng một giờ, mọi người đã đóng quách để đặt tôi vào nhưng sau đó, tôi tự nhiên sống lại. Chúng ta đến thế gian này là tùy nghiệp thọ báo, chúng ta mơ mơ hồ hồ mà đến, nếu chúng ta mơ mơ hồ hồ trải qua ngày tháng thì chúng ta sẽ tiếp tục đi về một thế giới mơ mơ hồ hồ. Nếu chúng ta đem nghiệp lực chuyển thành nguyện lực thì chúng ta sẽ không phải mơ mơ hồ hồ mà ra đi. Chúng ta đã nắm rõ đạo lý và phương pháp, nếu chúng ta không dụng công thì lỗi là do chính chúng ta.
Tôi rất cảm khái khi nghe Hòa Thượng nói: “Chúng ta nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát, chúng ta nghe được danh hiệu của Phật thì chúng ta đã được Phật Bồ Tát độ”. Điều quan trọng là chúng ta nghe được danh hiệu của Phật, thấy được hình tượng của Phật Bồ Tát nhưng chúng ta có nỗ lực làm theo hay không!
Có bao nhiêu người trên thế gian không được nghe danh hiệu của Phật Bồ Tát, không được nhìn thấy hình tượng của Phật Bồ Tát? Rất nhiều người! Có những người sinh ra đầu óc đã không bình thường, nghễnh ngãng, họ sẽ không có cơ hội nghe thấy danh hiệu Phật Bồ Tát, nhìn thấy hình tượng Phật Bồ Tát. Hay những người được sinh ra bằng phương pháp nhân bản vô tính, họ cũng có Phật tính nhưng họ ngu si, ngu muội đến cùng cực, họ giống như một công cụ chỉ biết nghe theo lời người khác, họ sẽ không thể tiếp nhận được Phật pháp.
Ở đất nước chúng ta, nếu chúng ta mang một túi đựng cá đến bờ hồ thì mọi người đều biết chúng ta đi phóng sanh, chúng ta tưởng rằng đó là việc bình thường nhưng có những nơi mọi người chưa từng biết đến việc phóng sanh. Ngày trước, khi tôi ở bang Dalaware, một tiểu bang của Mỹ, tôi đã phóng sanh hơn một tấn cua nhưng mọi người đều không biết tôi đang làm gì. Người bán cua cho tôi, ban đầu ông bán 100 đô-la một thùng, sau đó giảm đến còn 80 đô-la, 60 đô-la, tôi mua càng nhiều thì ông bán càng rẻ, nếu tôi trả lại thùng gỗ đựng cua thì ông sẽ giảm thêm cho tôi 5 đô-la. Ông tưởng rằng tôi mua cua để mang đi bán, ở đây, mọi người không có ý niệm về việc phóng sanh.