Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 10/01/2025.
****************************
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 142
Nhiều người thắc mắc, không hiểu vì sao công phu tu hành của họ không có lực. Tất cả là do chúng ta không chuyên. Hòa Thượng nói, chúng ta không thể chuyên vì chúng ta vọng tưởng, phân biệt, chấp trước quá nhiều. Chúng ta đang tu pháp này mà chúng ta cảm thấy pháp khác hay hơn thì chúng ta sẽ tu pháp đó. Ở thế gian, nhiều người việc gì cũng biết làm nhưng họ không tinh, không chuyên. Trong tu hành, chúng ta phải tinh, chuyên thì công phu của chúng ta mới có lực. Chúng ta chuyên tâm trồng rau, làm đậu thì chúng ta sẽ làm những công việc này tốt hơn những người khác.
Ngày trước tôi cũng không biết làm gì nhưng bây giờ mọi người nói tôi là “chuyên gia” về trồng rau thuỷ canh. Hôm trước, có một người nông dân đến đây, việc gì họ cũng làm nên họ không chuyên một việc gì. Chúng ta muốn công phu có lực thì chúng ta phải dùng nhiều thời gian công phu. Có người hỏi vì sao tôi viết chữ đẹp, chỉnh chu như vậy. Tôi nói, viết một ngàn chữ thì chữ sẽ tự nhiên đẹp. “Một ngàn” là chỉ cho số lượng nhiều. Chúng ta viết nhiều lần trong nhiều ngày thì chúng ta trở thành chuyên.
Hiện tại, zoom niệm Phật vẫn đang phát, nếu chúng ta ngồi đây mà chúng ta ngủ gật thì chúng ta nên qua đó niệm Phật. Nếu chúng ta qua đó niệm Phật mà chúng ta không tỉnh táo, tinh tường thì chúng ta niệm Phật cũng không có được lợi ích. Chúng ta tu hành không có lực là vì thứ nhất chúng ta không tinh, thứ hai là chúng ta không chuyên. Chúng ta muốn chuyên thì chúng ta phải thật sự “thấu hiểu”, sau khi chúng ta thấu hiểu chúng ta làm lâu ngày thì chúng ta sẽ trở nên tinh.
Nhiều năm qua, trong hệ thống của chúng ta, rất nhiều người ban đầu không tinh chuyên nhưng đều đã trở thành chuyên gia trong việc xây dựng, quay phim, chụp ảnh. Mọi người đều không có bằng cấp trong các chuyên ngành này nhưng hiện tại, mọi người đều đã làm được việc, tuy không sắc sảo như người khác nhưng cũng có bố cục, nội dung.
Ngày trước, khi tôi vào phỏng vấn xin việc, các ứng viên đều có trình độ cử nhân trung văn, tôi có thêm bằng của sáu tháng tu nghiệp ở nước ngoài nên mức lương của tôi cao gấp rưỡi mọi người cho dù trình độ tiếng Trung của tôi kém hơn mọi người rất nhiều. Nhiều loại bằng cấp không chứng thực cho trình độ của một người mà khả năng làm việc thực tế mới nói lên năng lực của mỗi người. Khi đó, tôi đi làm giám sát các công trình, việc này không liên quan đến trình độ Hán học, mà cần phải nhanh nhẹn, tháo vát nắm bắt được công việc.
Thầy Trần đã nói: “Lao động sinh trí tuệ”. Chúng ta làm bền bỉ, dài lâu thì chúng ta mới thể hội được sâu sắc câu nói này. Chúng ta đừng cho rằng là chúng ta chỉ chuyên được một lĩnh vực nào đó, chúng ta kiên trì làm thì chúng ta có thể chuyên trong mọi lĩnh vực
Hòa Thượng từng nói: “Bạn nói bạn độ chúng sanh mà cơm bạn còn không biết nấu”. Chúng ta nên có hiểu biết trong nhiều lĩnh vực để có thể phục vụ chúng sanh một cách tốt nhất. Chúng ta học Phật mà chúng ta cảm thấy nhàm chán thì chúng ta có thể qua Zoom niệm Phật online. Hôm qua, thời gian tôi niệm Phật một ngày bằng thời gian tôi niệm Phật ba tháng trước đó. Tôi đã tìm thấy cơ hội để mình tinh tấn hơn. Nếu chúng ta muốn người khác tinh tấn thì chúng ta đã cưỡng cầu. Hòa Thượng nói: “Chúng ta đừng quan tâm người khác có làm hay không, quan trọng là chúng ta phải thật làm”.
Có người hỏi Hòa Thượng: “Thưa Hòa Thượng, đệ tử đã mang thai 5 tháng, con thường đi khám Bác sĩ, Bác sĩ nói trẻ đã bị nhiễm sắc thể dị thường, đứa trẻ sẽ không bình thường cả về thân thể và trí não. Rất nhiều người khuyên con nên bỏ bào thai? Làm thế nào để con bù đắp trọng tội này?”.
Việc này rất khó, nghiệp nhân quả báo ở thế gian rất phức tạp. Cuộc sống của chúng ta đang yên lành, thuận tiện nhưng trong xã hội có rất nhiều người đang có cuộc sống bất như ý. Có người là cán bộ công chức, vị trí tương đối cao nhưng tự nhiên ông bị mù, họ còn rất nhiều hoài bão, ước mong chưa thực hiện. Chúng ta đừng mong là đôi mắt của chúng ta sẽ luôn sáng, tinh thần luôn minh mẫn, cơ thể của chúng ta sẽ không biết mệt mỏi. Tất cả chịu sự chi phối của vô thường. Ngoài sự vô thường, thân chúng ta là thân nghiệp báo nên thân chúng ta bị chi phối bởi thời gian, oan gia trái chủ, nghiệp báo chúng ta đã tạo nhiều đời nhiều kiếp. Ba cái búa này đang tàn phá chúng ta, làm thế nào để chúng ta an ổn, bình bình yên yên vượt qua? Người thế gian thường nói: “Người sống nhờ phước”. Người có nhiều phước thị hoạ sẽ trở nên ít, phước ít thì hoạ sẽ lớn.