25Thứ Ba, 07/01/2025, 22:03

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 04/01/2025.

****************************

PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP

BÀI 136

Chúng sanh tạo nghiệp rất nhiều, trên Kinh Phật nói: “Nếu tội nghiệp một người tạo ra mà có hình tướng thì cả tam thiên đại thiên chứa cũng không hết”. Trước khi vãng sanh, một người có nhiều bệnh khổ đây là họ trả nghiệp quả mà họ đã tạo. Chúng ta đừng ngần ngại khi chúng ta phải đối đầu với bệnh khổ, bệnh khổ chắc chắn phải đến. Chúng ta phải khéo léo, nỗ lực tích công bồi đức để khi lâm chung chúng ta ít bệnh khổ, chúng ta có thể vãng sanh. Nhiều người khi lâm chung bị bệnh khổ nên mơ mơ, hồ hồ, không thể nghe được tiếng niệm Phật.

Có một cụ ông bị bệnh khổ rất nặng, mê muội, khi đó, tôi cũng đang bị bệnh rất nặng, tôi vừa lạy Phật vừa nghĩ đến ông, tôi mong ông tỉnh táo niệm Phật vãng sanh để ông làm biểu pháp cho chúng sanh thời Mạt pháp. Chúng sanh thời Mạt pháp không tin vào pháp môn Tịnh Độ, nếu không có những người làm biểu pháp thì pháp môn Tịnh Độ sẽ dần bị mai một. Ông mê muội một vài tháng nhưng sau đó, ông tỉnh lại, nhận biết được, cùng niệm Phật với mọi người và sau đó mất. Đây là ông là người đặc biệt có phước lành. Hòa Thượng nói: “Trước khi ra đi, chúng ta có nghiệp chướng, bệnh khổ rất nặng chính là chúng ta trả nghiệp cũ để ra đi”.

Chúng ta biết trước mình sẽ phải đối mặt với sinh tử nên chúng ta phải có trạng thái chuẩn bị. Có những người cho rằng họ có địa vị, có nhiều bài thuốc, con cái của họ là Bác sĩ nổi tiếng thì họ sẽ không bị bệnh khổ nhưng thậm chí họ vẫn bị bệnh rất nặng. Có một cô gọi cho tôi nói, Cha của cô đột ngột phát hiện bị bệnh ung thư và đã sắp mất. Con của ông là Bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện. Khi đó, tôi nói với cô: “Con khuyên Cha gác bỏ mọi việc, qua ở với Thầy!”.

Bố của cô có nuôi một con chó, sau khi con chó đẻ được khoảng 5, 6 con thì nó bị băng huyết, máu chảy rất nhiều. Ông mời Bác sĩ thú y đến nhà nhưng ông không đưa Bác sĩ ra chữa trị luôn cho con chó mà ông mời Bác sĩ uống nước, nói chuyện, khi Bác sĩ đến khám cho con chó mẹ thì nó đã chết. Khi chết, con chó mẹ đang đang trợn mắt nhìn đàn con. Ông thương cảm nói: “Con yên tâm mà đi để Cha chăm sóc mấy đứa con của con!”, sau đó, ông đem chó mẹ đi chôn. Một ngày, trời mưa to, khi ông đi chùa, ông sợ đàn chó con bị ướt nên ông đã cho chúng vào một cái thùng xốp và bịt kín lại. Sau khi đi chùa về, ông đã quên đàn chó con đang bị nhốt, sau đó, ông không nghe thấy tiếng chó con kêu, ông chạy ra xem thì đàn chó con đã chết. Một thời gian ngắn sau thì ông phát hiện mình bị bệnh ung thư, chỉ sống được khoảng 3 tháng nữa. Đây là nghiệp quả, chúng sanh có tâm báo thù, ông đã hứa với con chó mẹ là chăm sóc đàn con nhưng ông đã khiến đàn chó con chết.

Trong dòng sinh tử, chúng sanh “oan oan tương báo” rất phức tạp. Chúng ta đừng bao giờ có tâm thái cho rằng chúng ta sẽ không bệnh. Chúng ta biết Phật pháp, tinh thần chúng ta có chỗ an trú, những người không biết Phật pháp thì họ khổ không nói nên lời. Trước khi chúng ta ra đi, chúng ta bị bệnh khổ là việc bình thường, chúng ta phải hoàn trả những tội nghiệp mà mình đã tạo.

Có người hỏi Hòa Thượng: “Thưa Hòa Thượng, trên thế giới, không chỉ có nhân loại mà có rất nhiều sinh vật có linh tính vậy linh tính là từ đâu mà có?”.

Nếu chúng ta có thắc mắc thì tốt nhưng nếu chúng ta không có thắc mắc thì càng tốt hơn! Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng linh tính, linh hồn từ đâu đến, chúng ta nên dành thời gian để quán sát xem, hằng ngày chúng ta đã làm những việc gì, đã phạm phải những lỗi lầm gì.

Hòa Thượng nói: “Trên Phật Kinh, Phật nói linh tính là vốn đầy đủ, không phải từ nơi đâu mà đến, không đến cũng không đi, không sinh cũng không diệt. Linh tính này mới chân thật chính là mình. Trong Thiền tông gọi là: “Phụ mẫu vị sinh tiền bổn lai diện mục”. Mặt mũi trước khi Cha Mẹ sinh ra. Đây cũng chính là linh tính. Bạn nói, có rất nhiều sinh vật đều có linh tính, đều có cảm tình, cảm tình này trong nhà Phật nói, động vật là chúng sanh hữu tình gọi là Phật tánh; thực vật, khoáng vật là chúng sanh vô tình, chúng sanh vô tình gọi là pháp tính. Phật tính và pháp tính đều là đầy đủ, không đến cũng không đi. Linh tính đích thực mỗi một người đều có, không cao cũng không thấp.