Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 12/12/2024.
****************************
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 113
Tổ Sư Ấn Quang dạy chúng ta: “Đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ”. Một hành giả niệm Phật phải dốc hết trách nhiệm trong vai trò, trách nhiệm của mình. Người niệm Phật mà không thực hiện vai trò, bổn phận của mình vậy thì chúng ta không phải là đệ tử của Phật, chúng ta không đủ tư cách vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta chỉ niệm Phật mà bỏ qua vai trò, bổn phận của mình thì thế hệ sau sẽ nương vào đâu? Chúng ta không truyền thừa Phật pháp, không thúc đẩy chuẩn mực Thánh Hiền thì thế hệ sau sẽ không có chỗ nương vào.
Thời đại mà Thầy Lý Bỉnh Nam sống chưa có Internet, con người chưa bị xen tạp nhiều nhưng trong số 300.000 học trò của Ngài cũng chỉ có khoảng 30 người vãng sanh. Người thời nay bị ô nhiễm, xen tạp hơn người thời trước rất nhiều, đây là lí do, ngày nay, người niệm Phật nhiều nhưng người vãng sanh thì gần như không có. Bài học hôm qua, một người hỏi Hòa Thượng, họ muốn niệm Phật vãng sanh nhưng họ phải chăm sóc Mẹ già, đi làm kiếm sống, họ sợ rằng, nếu họ không chuyên tâm niệm Phật thì họ sẽ không đủ tiêu chuẩn để vãng sanh. Hòa Thượng nhắc họ phải nghe pháp nhiều, mỗi ngày nghe pháp khoảng 2 giờ, sau nửa năm đến một năm thì họ sẽ biết cách phải làm như thế nào. Tổ Sư Ấn Quang đã dạy chúng ta: “Đốn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ”. Chúng ta dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình, khi rảnh rỗi, không phải làm việc chuyên môn thì chúng ta chú tâm niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ. Các Ngài không dạy chúng ta bỏ trách nhiệm, bỏ vai trò để niệm Phật. Chúng ta khi cần tập trung làm việc thì lại niệm Phật, khi rảnh rỗi thì tâm chúng ta lại tạp loạn, nói chuyện thị phi.
Tôi đã chứng kiến nhiều người niệm Phật nhưng không làm tròn trách nhiệm, vai trò của mình nên thế hệ sau của họ động loạn, phá gia chi tử. Hòa Thượng từng nói: “Chúng ta đừng nghĩ chúng ta độ chúng sanh, chúng ta không làm phiền lòng chúng sanh là tốt cho chúng sanh rồi”. Gia tộc của chúng ta không cần làm được những việc lớn lao cho Tổ quốc, chúng ta chỉ cần sống một cuộc sống yên lành, không khiến người khác bận tâm thì như vậy đã là tốt rồi! Nhiều người tưởng rằng mình tu hành tốt nhưng con cái của họ thì phá gia chi tử, phá làng, phá xóm. Đây là vấn nạn nghiêm trọng của những người đang niệm Phật.
Có người hỏi Hòa Thượng: “Thưa Hòa Thượng, con rất ghét thị phi, nhân ngã, con không muốn đi làm việc mà muốn ở nhà tự tu thế nhưng, Cha Mẹ muốn con phải làm việc vậy thì con phải làm như thế nào cho tốt?”.
Người này tu hành nhưng họ khiến Cha Mẹ bất an. Nếu Cha Mẹ của chúng ta an tâm về chúng ta thì chắc chắn Cha Mẹ sẽ không yêu cầu chúng ta ra ngoài làm việc. Chúng ta tu hành nhưng kinh tế gia đình chúng ta ổn định, việc tu hành của chúng ta khiến mọi người có niềm tin thì Cha Mẹ sẽ tin tưởng vào chúng ta. Chúng ta tu hành một cách mờ mịt, chúng ta không biết làm việc, bất tài, vô dụng, lười biếng thì chúng ta sẽ khiến Cha Mẹ bất an. Năng lực của tự tánh vốn sẵn đầy đủ, chúng ta chỉ cần khơi dậy tâm chân thành lo nghĩ cho chúng sanh thì năng lực của tự tánh sẽ tự hoàn thiện. Tôi có cảm nhận rất sâu sắc về việc này! Chúng ta làm việc, lao động một thời gian thì chúng ta sẽ có cảm ngộ này. Chúng ta lười biếng thì chúng ta sẽ sinh tâm chán ghét, bất mãn, thù hận. Người chân thật làm việc, luôn nghĩ về người khác thì họ sẽ luôn khởi lên niệm tri ân. Nếu chúng ta luôn sống trong niệm tri ân thì khi chúng ta nhìn thấy người xấu, ác chúng ta cũng sẽ khởi niệm cảm ơn họ vì họ đã làm ra tấm gương xấu ác để chúng ta nâng cao cảnh giác.
Khi lần đầu Ngũ Tổ gặp Lục Tổ, Ngài đã hỏi Lục Tổ: “Ông đến đây làm gì?”. Lục Tổ trả lời: “Con đến đây để làm Phật”. Một lần khác, Lục Tổ nói với Ngũ Tổ: “Trong tâm đệ tử thường sinh trí tuệ”. Chúng ta chưa sinh được trí tuệ nhưng trong tâm chúng ta phải thường sinh niệm tri ân. Nếu hằng ngày, chúng ta khởi được niệm tri ân thì mọi việc sẽ thuận lợi, luôn có niềm vui. Hằng ngày, chúng ta không có tâm tri ân thì khi chúng ta làm việc, chúng ta không có niềm vui. Nếu chúng ta làm việc bằng tâm tri ân thì chúng ta mệt ở thân nhưng chúng ta chỉ cần nghỉ một chút là chúng ta sẽ khỏe. Nếu chúng ta mệt trong tâm thì chúng ta sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi.