Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 03/12/2024.
--------------------------------------------
PHẬT PHÁP VẤN ĐÁP
BÀI 104
Hòa Thượng nói tu hành có công đức thì mới có thể hồi hướng được. Người tu hành bất kỳ pháp Đại thừa nào mà muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, hồi hướng công đức về đó thì đều có thể vãng sanh. “A Di Đà Phật” không có tâm nhỏ hẹp, không phải niệm danh hiệu của Ngài thì Ngài mới rước. Nếu chúng ta tu pháp môn nào đạt được tâm thanh tịnh, có công đức, hồi hướng cầu vãng sanh thì sẽ vãng sanh. Quan trọng là người tu hành phải có công đức, nghĩa là tâm người ấy phải thanh tịnh, không còn phân biệt, vọng tưởng, chấp trước.
Hòa Thượng cả đời đã không ngừng nỗ lực, luôn luôn là phấn đấu đến hơi thở cuối cùng. Hòa Thượng trong những ngày cuối đời khẳng định chúng ta hộ trì Tịnh Tông, Tịnh Tông hộ trì Tịnh Độ, Tịnh Độ tiếp dẫn người vãng sanh.
Những việc tốt lành chúng ta làm mà ảnh hưởng đến nhiều đời sau thì công đức, phước báu rất to lớn. Tuy nhiên đa phần việc làm của chúng ta rất vụn vặt chưa có tầm nhìn xa. Vậy việc làm nào có thể có sự ảnh hưởng lớn lao? Hòa Thượng khẳng định là chỉ có giáo dục mới có sự ảnh hưởng như thế. Hiện tại, chúng ta đã hoàn thiện thủ tục pháp lý, tư cách pháp nhân cho khu đào tạo ở Hòa Phú, Đà Nẵng, mỗi tuần ở đây thu hút 80 học sinh đến học tập, tuy nhiên ở những nơi khác chưa ổn định.
Gần đây, xuất hiện chuyện Ma nhập, Ma dựa và vị Ma đó đòi giết người này để làm vợ khiến tôi tư duy vì sao lại như vậy? Ngay lúc tôi nghĩ không thông thì sực nhớ đến lời giảng của Hòa Thượng: “Tâm Ma nên mới bị Ma nhập”. Lời của quỷ thần nói chúng ta không nên tin nhưng cũng không thể không để ý. Tại sao trong vòng sinh tử luân hồi này, có những vị Ma lại to gan, có quyền đến mức nói lên câu nói đó. Theo lời chỉ dạy của Hòa Thượng thì tất cả mọi điều đều ở nơi tâm mình, đều là do chúng ta từng khởi những tâm bất thiện mà không nhớ. Ví dụ một người khởi ý niệm phá thai, ý niệm phản bội không trung thủy thì ý niệm đó đã hình thành trong tâm mình và là chỗ để Ma có chỗ để lộng hành, để nhập, để xui khiến. Những chúng sanh và oan gia trái chủ có duyên nhìn thấy kẽ hở từ những ý niệm ác mới có thể đến quấy nhiễu.
Hằng ngày khởi tâm động niệm của chúng ta đều là lợi ích chúng sanh, lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho xã hội hay trước một con người chánh trực, thẳng thắn hay người tu hành có đức hạnh thì quỷ thần kính trọng. Cho nên chúng ta phải thận trọng với khởi tâm động niệm của mình, một ý niệm thiện và ác khởi lên đã châu biến tận hư không khắp pháp giới.
Ngài Ngộ Đạt Quốc Sư có 10 kiếp là cao tăng tu hành rất tốt nên oan hồn của Tiều Thố không thể phá được, nhưng Tiều Thố không tha, bám chặt con người này để báo thù. Khi Quốc Sư Ngộ Đạt được nhà Vua tặng cho tòa trầm hương liền khởi ý niệm “Chỉ có quốc sư như ta mới có được tòa trầm hương này!” thì Tiều Thố liền nhảy vào đầu gối của Ngài Ngộ Đạt, làm thành mụn ghẻ mặt người biết ăn thịt khiến Ngài Ngộ Đạt đau khủng khiếp. Trước đó, Ngài Ngộ Đạt từng được gặp một vị A La Hán thị hiện là một vị tăng bị ghẻ lở toàn thân và Ngài Ngộ Đạt đã thành tâm chăm sóc và chữa bệnh cho vị tăng đó. Nhờ công đức đó mà A La Hán đã nói với Ngài Ngộ Đạt rằng tương lai nếu ông gặp nạn thì hãy đến núi Kê Túc nơi có hai cái cây mà tìm tôi. Đến khi Ngài Ngộ Đạt đau nhức quá thì liền nhớ đến lời dặn dò của vị A La Hán này và đi tìm. Sau khi gặp được vị tăng này thì vị tăng đã hóa giải oán kết giữa Ngài Ngộ Đạt và oan hồn của Tiều Thố. Trong tiền kiếp, Ngộ Đạt và Tiều Thố là hai vị quan nhưng Tiều Thố vì thua mà ức nên tự vẫn chết, sau đó oan hồn Tiều Thố nhất định đeo bám đến tận đời thứ 10 này để đòi nợ. Đến lúc này, Tiều Thố mới bằng lòng ra đi, khi ấy mụn ghẻ của Ngài Ngộ Đạt đã liền lại.
Câu chuyện cho chúng ta thấy một ý niệm bất thiện, một ý niệm tham cầu, ý niệm giết hại, ý niệm phản bội là kẽ hở để Ma có thể lọt vào. Có rất nhiều người ngây ngô phá thai, giết hại chính những đứa con của mình hoặc có những ý niệm vong ân bội nghĩa, tư tình phản bội chồng/vợ cho nên Ma có chỗ nương gá. Do vậy, chúng ta cần phải hiệu đính lại ý niệm của mình.
Lỗi đã làm là ngày hôm qua và bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến mãi về sau, chúng ta không còn có ý niệm xấu ác nữa mà thay vào đó là ý niệm thuận thiện thuần tịnh, ý niệm lợi ích chúng sanh, cộng đồng, xã hội. Như vậy sẽ hóa giải được oan gia trái chủ. Có câu rằng: “Mỗi sớm mai thức dậy, ta cảm ơn cuộc đời vì ta có thêm một ngày để yêu thương”. Câu nói đó nghe rất hay nhưng tại sao chúng ta không nghĩ là: “Một sớm mai thức dậy ta có thêm một ngày nữa để tận tâm tận lực hy sinh phụng hiến, để làm gì đó cho cộng đồng, cho xã hội và cho những người xung quanh, người thân của mình.” Từ rất lâu rồi, không một buổi sáng nào mà tôi không khởi ý niệm cho ai một thứ gì đó, giúp ai một việc gì đó.