Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 06/06/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 96
CẢNH TÙY THEO TÂM MÌNH MÀ CHUYỂN
Chúng ta quán sát, hằng ngày, chúng ta chuyển cảnh hay chúng ta bị cảnh chuyển tâm? Nếu chúng ta nghe lời khen thì chúng ta cảm thấy rất vui, nghe lời chê thì chúng ta cảm thấy buồn thì chúng ta đã bị cảnh chuyển. Chúng ta muốn chuyển được cảnh thì chúng ta phải thật làm, chúng ta không thật làm thì chúng ta sẽ bị hoàn cảnh chuyển. Trong thuận cảnh, chúng ta rất dễ dàng lơi là, mất cảnh giác, trong nghịch cảnh thì chúng ta thường có sự phản tỉnh.
Người thế gian nói: “Chiến trường không khiến con người gục ngã nhưng thương trường dễ làm con người gục ngã”. Trong chiến trường, trong hoàn cảnh khó khăn mọi người đều đề cao cảnh giác; trên thương trường, trong hoàn cảnh thuận lợi con người thường không có sự phản tỉnh. Chúng ta phải cố gắng chuyển đổi hoàn cảnh không để hoàn cảnh sai khiến chúng ta. Một người diễn kịch cho người khác xem thì họ phải làm chủ cục diện của vở kịch đó. Chúng ta thường diễn kịch nhưng chúng ta hoàn toàn quên mình là người diễn, chúng ta bị cuốn hút, chìm vào trong hoàn cảnh mà không thể đứng ngoài hoàn cảnh để quán sát.
Chúng ta tùy theo hoàn cảnh thì khi bệnh khổ, cái chết đến, chúng ta không thể chuyển được cảnh. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Hòa Thượng từng nói: “Bạn phải là người tạo hoàn cảnh đừng để hoàn cảnh tạo mình”. Chúng ta phải làm chủ được hoàn cảnh đừng để hoàn cảnh làm chủ mình. Tôi áp dụng lời dặn này trong mọi việc nên tôi cảm thấy không thấy có việc gì là khó. Việc khó đến mức độ nào thì cuối cùng tôi vẫn vượt qua. Chúng ta gặp một chút khó khăn thì chúng ta đã thối tâm, chán nản thì đó là chúng ta bị hoàn cảnh tạo, bị hoàn cảnh dẫn dắt.
Hôm qua, có một người mới đến Sơn Tây làm một ngày thì đã muốn thối lui, chúng ta nỗ lực thì chúng ta sẽ vượt qua hoàn cảnh. Người thế gian nói: “Đi sông đi biển không chết mà chết ở vũng trâu nằm”. Chúng ta vượt qua được sóng biển nhưng không vượt qua được vũng trâu nằm. Có những hoàn cảnh tưởng chừng rất đơn giản nhưng chúng ta không thể vượt qua do chúng ta lơi là, thất ý, không kiểm soát tâm.
Tập khí, phiền não của chúng ta là thói quen đã hình thành từ nhiều đời, nhiều kiếp. Trong vô hình chung, trong bất giác những thói quen này tự khởi lên. Các bậc A-La-Hán đã chứng đạo, khi nghe thấy Thiên nhạc cũng bất chợt lắc lư theo tiếng nhạc. Chúng ta không khắc ý, quán sát thì chúng ta dễ dàng bị hoàn cảnh lôi kéo. Chúng ta nhất định không phạm phải những việc trái với giới luật, ảnh hưởng đến giới thân, huệ mạng của mình. Đây chính là chúng ta nhất định không được phạm “sát, đạo, dâm, vọng”. Khi chúng ta khởi ý niệm “tham, sân, si, mạn” thì chúng ta phải nhanh chóng phản tỉnh, nếu chúng ta để cơn sân nổi lên thì chúng ta đã bị hoàn cảnh chuyển.
Chúng ta phải đặc biệt chú ý kiểm soát những tập khí của thân, khẩu, ý vì những tập khí này rất dễ dấy khởi. Chúng ta đừng tiếp xúc với những hoàn cảnh khiến cho những tập khí xấu ác của chúng ta bị dẫn khởi, nhà Phật gọi đây là tránh duyên. Thí dụ, chúng ta ngồi cùng những người ăn nhậu hay chúng ta bước vào vũ trường thì tập khí của chúng ta sẽ bị dẫn khởi. Chúng ta đến những nơi cần đến và không nên đến những nơi không nên đến. Việc này, nếu chúng ta không đặc biệt chú ý, chúng ta lơi là, xem thường thì chúng ta sẽ bị hoàn cảnh dẫn dụ.
Người thế gian thường hỏi nhau rằng: “Một người đạo cao đức trọng tại sao lại làm như vậy!”. Người chân thật đạo cao đức trọng thì họ sẽ biết hoàn cảnh nào nên đến, hoàn cảnh nào phải tránh xa, họ cũng sẽ tránh xa “danh vọng lợi dưỡng”, ý niệm hưởng thụ “năm dục sáu trần”. Chúng ta chưa thể chuyển được hoàn cảnh thì tốt nhất là chúng ta nên tránh những hoàn cảnh có thể dẫn khởi tập khí xấu ác. Người thế gian cũng thường nói: “Yếu đừng ra gió”. Chúng ta yếu mà chúng ta ra gió thì chúng ta sẽ dễ bị cảm. Nhiều người tu học chưa có công phu nhưng lại muốn học rộng, nghe nhiều, cuối cùng họ bị hoàn cảnh thay đổi theo chiều hướng xấu.
Trước đây, tôi biết một người, người này thường qua lại với một đồng tu khác, một thời gian sau họ thay đổi những điều trước đây họ theo đuổi, không còn tin chuẩn mực Thánh Hiền. Hòa Thượng thường nhắc chúng ta: “99% chúng ta có nguy cơ rơi vào tà kiến”. Tất cả chúng ta ở đây đều có nguy cơ rơi vào tà kiến. Từ lâu, tôi sợ mình rơi vào tà kiến nên tôi chỉ học, chỉ nghe một mình Hòa Thượng Tịnh Không, tôi không nghe bất cứ một pháp nào khác. Chúng ta có một vị Thầy đầy đủ trí tuệ như Hòa Thượng Tịnh Không thì cả cuộc đời này chúng ta cũng không đủ thời gian để hành trì, làm theo. Chúng ta học rộng, nghe nhiều thì sẽ bị xen tạp.