4Thứ Sáu, 06/06/2025, 17:13

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 05/06/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 95

KHỔ VUI LÀ THUỘC VỀ KẾT QUẢ

Khổ vui là thuộc về kết quả hay trong nhà Phật gọi là nhân quả. Chúng ta làm những việc xấu ác thì kết quả xấu ác nhất định sẽ đến. Chúng ta làm những việc thiện lành thì nhất định những kết quả thiện lành, tốt đẹp sẽ đến. Đạo lý này tưởng chừng dễ hiểu nhưng nhiều người hiểu và làm một cách mơ hồ nên không có được kết quả tốt.

Hòa Thượng nói: “Quỷ thần tuy có phước báu rất lớn nhưng giác tánh thấp hơn con người một bậc. Phật không ở trong cõi Thần, thậm chí không ở trong cõi Trời thị hiện thành Phật, Phật chỉ ở cõi người thị hiện thành Phật, tại vì sao các Ngài đặc biệt chọn ở cõi người thị hiện thành Phật? Đó là vì cõi người khổ nhiều vui ít nên dễ dàng giác ngộ”. Con người chúng ta dễ dàng giác ngộ, dễ dàng tiếp nhận. Chúng sanh ở tầng không gian khác khó tiếp nhận hơn chúng ta do vậy chư Phật Bồ Tát đa phần chỉ thị hiện ở cõi người để độ chúng sanh. Cõi Trời vui nhiều, khổ ít nên chúng sanh lơi là, chểnh mảng đối với việc vượt thoát luân hồi.

Nhà Phật nói: “Giàu sang học đạo khó, bần cùng học đạo cũng khó”. Người giàu sang khó tu hành, người nghèo khổ cũng rất khó tu hành. Người giàu sang thường lo hưởng lạc, không nghĩ đến việc học Phật pháp hay chuẩn mực Thánh Hiền. Người nghèo khổ thì phải lo có cơm ăn nên không có thời gian học Phật. Chúng sanh ở cõi trời rất khó có tâm giác ngộ vì họ cho rằng cuộc sống của họ như vậy là đã quá tốt rồi! Chúng sanh trong tam ác đạo chỉ có khổ không có vui, họ bị cái khổ bức bách nên không có thời gian nghĩ đến việc tu hành.

Trong sáu cõi, có ba cõi thiện là cõi Trời, cõi A-tu-la, cõi Người, chúng ta sinh vào cõi Trời, cõi A-tu-la thì sẽ rất khó tiếp nhận Phật pháp. Chúng sanh ở cõi người có cơ duyên vô cùng thù thắng để thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Ở cõi người có khổ, có vui, nên chúng ta dễ dàng giác ngộ, dễ dàng đề khởi nguyện vọng ra khỏi luân hồi. Mỗi lần chúng ta gặp phải cảnh sinh ly tử biệt thì chúng ta đều được nhắc nhở và có tâm cảnh giác.

Có những nhà thơ không phải là người học Phật nhưng họ cũng nhận biết được kiếp nhân sinh là vô thường. Nhà thơ Cao Bá Quát nói: “Người đi rồi sẽ tới phiên ta”. Chúng ta là người học Phật, chúng ta có chân thật phản tỉnh, chân thật đề cao cảnh giác hay không? Sinh – Lão – Bệnh – Tử là chắc thật và chắc chắn sẽ đến với ta. Tổ Sư Ấn Quang để một chữ “Tử” trên bàn thở Tổ để tự nhắc nhở mình là một ngày rất gần cái chết sẽ đến, phải nỗ lực làm những việc cần làm, không được lơi là, phóng túng. Hằng ngày, các bậc Tổ sư tu hành tinh tấn mà các Ngài vẫn tự nhắc nhở mình như vậy!

Chúng ta tu hành nhưng niềm tin của chúng ta rất mong manh, dễ vỡ. Hôm qua, có một người gọi điện cho tôi nói, ở vùng họ sống, nhiều người đã bỏ pháp môn niệm Phật để đi theo các pháp khác nhưng cuộc sống của những người này vẫn khổ đau. Tôi nói, nếu họ không niệm Phật, không nghe pháp Hòa Thượng mà họ chân thật có được cuộc sống an vui, tự tại thì chúc mừng họ; nếu họ tu pháp khác mà họ không chân thật an vui, tự tại thì họ là những người đang si mê.

Trước khi chúng ta đi theo một vị Thầy, chúng ta phải quan sát là họ có chân thật được giải thoát, an vui, xa lìa “danh vọng lợi dưỡng” hay không. Nhiều người nói ra những điều huyền ảo để chiêu dụ tín đồ, để có được lợi ích, truy cầu “danh vọng lợi dưỡng”. Người chân thật tu hành Phật pháp thì phải xa lìa “danh vọng lợi dưỡng”, “tự tư tự lợi”, ý niệm hưởng thụ “năm dục sáu trần”, “tham, sân, si, mạn”. Người chân thật tu hành sẽ luôn quán sát chính mình, nếu thấy mình tiến bộ thì khích lệ, nếu thấy mình thụt lùi thì nhắc nhở mình cố gắng học tập.

Chúng ta may mắn được học pháp với Hòa Thượng, Hòa Thượng luôn nhắc nhở chúng ta đề cao cảnh giác, phân biệt rõ thật giả, nhận rõ người nào có ý định lừa gạt. Nếu người nào có ý định lừa gạt người khác thì chúng ta: “Kính nhi viễn chi”. Kính trọng nhưng không gần gũi.

Nhà Phật nói: “Thân người khó được, Phật pháp khó nghe”. Trong sáu cõi, chỉ cõi Người có Phật thị hiện, năm cõi khác không có Phật thị hiện. Chúng ta may mắn có được thân người, đặc biệt là chúng ta lại có được thân người trọn vẹn. Nếu chúng ta có thân người nhưng chúng ta không nghe thấy thì chúng ta không thể nghe được những đạo lý giải thoát, chuẩn mực của Thánh Hiền. Nếu chúng ta có thân người mà chúng ta không thể nhìn thấy thì chúng ta không thể thấy những tấm gương tốt đẹp để học tập, bắt chước, làm theo. Chúng ta biết rằng mình đã rất may mắn thì chúng ta phải nỗ lực. Nếu chúng ta rề rà, qua loa thì sẽ không còn kịp.