Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư ngày 04/06/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 094: Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị Thầy giáo
Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị thầy giáo chứ không phải là một vị thần. Nghề nghiệp chính của Ngài chính là giáo dục nhân quả, giáo dục chuyển ác thành thiện, giáo dục chúng sanh nhận rõ được chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh. Hòa Thượng nói trong tất cả các Kinh, không có một Kinh nào mà Thích Ca Mâu Ni Phật bảo chúng ta phải tôn kính Ngài. Phật chỉ dạy chúng ta nên làm theo chứ không bảo chúng ta thờ cúng một cách long trọng để cầu phước, cầu may.
Hòa Thượng nói: “Các vị phải nên biết, Thích Ca Mâu Ni Phật có thân phận rất cao quý, là một vương tử nhưng Ngài rất là thông minh. Năm 19 tuổi, Thích Ca Mâu Ni Phật đã đi tham học, đến năm 30 tuổi, thì tròn 12 năm. Sau khi học xong 12 năm, Ngài đã học được rất nhiều thứ, thế nhưng, không cứu cánh. Ngài vẫn cảm thấy, nó không giúp ích được gì cho mình. Theo thế gian nói thì “biết lẽ đương nhiên nhưng không biết lẽ sở dĩ nhiên của nó”.
“Những cao nhân Ấn Độ thời đó cũng tu bố thí, có trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định nhưng vẫn không có trí tuệ. Thiền định của họ không đến nơi cho nên họ không vượt thoát được sáu cõi luân hồi. Chúng ta nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời làm một công tác giáo dục không công. Thậm chí không phân quốc tịch, không phân chủng tộc, không phân tôn giáo. Chỉ cần ai chịu học thì Ngài đều nhiệt tâm để dạy. Cho nên, chúng ta có thể khẳng định, cả đời Thích Ca Mâu Ni Phật là một thầy giáo. Nghề nghiệp của Ngài chính là dạy học. Ngài không phải là thần, là tiên hay là một vị thánh ở phương nào đó, cũng không phải là một nhà tôn giáo.”
Ngài thông minh ở chỗ Ngài biết thế gian này là tạm bợ nên tìm cách rời xa nó và không bị nó ràng buộc. Thân phận của Ngài đã đạt đến đỉnh cao như vậy, thế mà Ngài vẫn còn xả bỏ. Còn chúng ta thì đắm chấp thậm chí nỗ lực truy tìm những thứ ảo danh ảo vọng. Đây là điều cần phải phản tỉnh.
Các Bà La Môn thời Phật tại thế biết về sáu cõi luân hồi nhưng lại không biết nguyên nhân hình thành và cách thức nào để vượt được sáu cõi. Chúng ta học Phật chính là học cách vượt thoát sáu cõi luân hồi chứ không phải học Phật để có danh vọng lợi dưỡng. Rất đáng buồn cho người học Phật ngày nay! Khi chưa có danh vọng thì không sao nhưng khi tiếp cận được danh vọng lợi dưỡng thì họ bị danh vọng lợi dưỡng sai sử.
Thích Ca Mâu Ni Phật là một thầy giáo nên chúng ta thờ Phật là để cầu phước thì chúng ta sai rồi! Có người gặp tượng Phật là vuốt rồi xoa lên đầu, lên chân tay. Việc làm đó cho thấy chúng ta không hiểu hết ý nghĩa chân thật của việc học Phật. Phật không ban phước theo cách đó. Muốn lợi ích từ Phật pháp thì phải thật làm. Phật dạy chúng ta chân thành nên chúng ta nghe lời làm theo, dần dần chúng ta sẽ cảm nhận được sự chân thành là như thế nào?
Hôm qua tôi đi thay thủy tinh thể nhưng hôm nay, khi lên lớp, tôi không băng lại vì không muốn mọi người lo lắng cho tôi. Cho nên chúng ta phải mỗi niệm đều vì người lo nghĩ, chứ không phải vì ta mà lo nghĩ. Đây là tinh thần mà Phật dạy chúng ta và là biểu pháp một đời mà Hòa Thượng đã thực hành. Trước khi thay thủy tinh thể, tôi đã nói lời cảm ơn bạn tinh thể mắt đã theo tôi suốt 60 năm và xin lỗi bạn ấy vì đã sử dụng bạn không đúng cách, đã quá hoang phí, khiến bạn bị tổn thương nghiêm trọng như vậy. Chúng ta phải thường sanh khởi tâm tri ân, tâm báo ân đối với tất cả mọi sự, mọi việc, mọi vật.
Cho nên, tu hành không phải là xa rời thực tế mà tu hành chính là tu trong khởi tâm động niệm, trong đối nhân xử thế tiếp vật. Phước báu sẽ từ nơi đó mà hình thành chứ không phải do Phật hay một vị thần ban phước cho chúng ta. Một đạo lý là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Chứ không phải trồng dưa lại ra củ khoai. Cho nên một người luôn khởi được tâm vì người mà lo nghĩ, thì tuy thân tướng chưa phải là Bồ Tát, nhưng đã gieo trồng nhân của Bồ Tát, tâm của họ đã là Bồ Tát rồi. Quan trọng là phải giữ được tâm đó thường hằng, dài lâu chứ không phải một sớm một chiều, không bền vững.
Hòa Thượng nói: “Phật không bảo bạn đi bái thần, Phật dạy cho bạn kính thần. Vì sao vậy? Vì thần cũng là chúng sanh. Chúng ta đối đãi với mọi người phải cung kính nên đối với quỷ thần cũng phải cung kính. Chúng ta biết rằng trong tương lai họ cũng là Phật. Nói rõ hơn, quá khứ là cha mẹ, tương lai là một vị Phật. Tâm của chúng ta là chân thành, là thanh tịnh, là bình đẳng, là chánh giác, là từ bi, vậy thì, nơi nơi đều diễn ra tâm chân thanh, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Không phải đối với người chúng ta cho rằng phải cung kính thì chúng ta mới cung kính. Đây là tâm phân biệt chấp trước. Chúng ta đem Thích Ca Mâu Ni Phật xem thành một nhà tôn giáo thì thật oan uổng cho Ngài rồi. Thích Ca Mâu Ni Phật là một người tốt, vậy mình lại nghĩ sai cho một người tốt, vậy tội này có nặng không?”