10Thứ Tư, 04/06/2025, 21:53

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba ngày 03/06/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 093: Mặc áo, ăn cơm đều là đạo

Chúng ta thử xét nghĩ xem mặc áo ăn cơm có phải là đạo không? Chân thật là đạo! Vì sao? Vì mọi hành nghi chúng ta làm ra đều là mô phạm cho người khác. Đạo chính là chuẩn mực. Mọi hành nghi của những người phàm tình cũng diễn ra đạo nhưng là tam ác đạo chứ không phải là Thánh Hiền đạo hay Phật đạo. Trong Kinh Kim Cang, chỉ có Bồ Tát Tu Bồ Đè nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật khi mặc áo ăn cơm đều đang diễn đại định.

Từng khởi tâm động niệm, từng hành động tạo tác, từng hành nghi của Phật Bồ Tát Thánh Hiền đều là vì chúng sanh mà làm biểu pháp. Các bậc tu hành xưa đối những việc không đáng nghe, không đáng nhìn thì sẽ không nghe không nhìn. Các Ngài đều hết sức cẩn trọng trong mọi hành nghi nhỏ nhất như mặc áo ăn cơm, đi lại, làm việc. Thông thường chúng ta cho rằng phải đọc Kinh hoặc ngồi trước Phật niệm Phật, tụng Kinh mới là đang tu hành, mới là đạo. Chúng ta không biết rằng mọi hành động tạo tác hằng ngày mà chúng ta đang biểu diễn pháp cho người cũng chính là đạo.

Hòa Thượng từng kể cho chúng ta về câu chuyện các vị thần đến gặp một vị chư ni xin được quy y. Những vị thần này cho biết họ đã sống mấy ngàn năm rồi. Sư hỏi: “Nếu đã mấy ngàn năm thì các ông phải biết được Phật chứ?” Các vị thần nói: “Phật mới xuất hiện cách đây mấy ngày”. Cho nên những việc làm của Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đều là biểu pháp mà gần như là còn mãi. Trên Kinh từng chỉ dạy rằng pháp hội Hoa Nghiêm mà Thích Ca Mâu Ni Phật đang thuyết pháp trên núi Linh Thứu đến ngày nay vẫn còn.

Cũng vậy, những lời nói việc làm sai trái của chúng ta cũng đều được lưu lại. Chúng ta tưởng rằng trời không biết, quỷ không hay những tâm ý thô thiển, những hành động việc làm của chúng ta. Thật ra mọi khởi tâm động niệm của con người đều có thể được xem thấy rất rõ ràng. Thậm chí AI có thể lấy hết được các nội dung mà chính chúng ta đã nói. nếu chúng ta cho rằng trời không biết, quỷ không hay thì tại sao thiên nhân lại biết được rằng Ngài Tuyên Luật Sư tu hành có giới luật tinh nghiêm? Sự tinh nghiêm ấy đã cảm đến thiên nhân, cứ đúng giờ là đến cúng dường cơm cho Ngài.

Những việc làm của chúng ta mà tổn hại cho chúng sanh, tổn hại đến chuẩn mực của Thánh Hiền, tổn hại đến hình tượng của Phật pháp chắc chắn thiện thần sẽ tránh xa còn ác thần ác quỷ sẽ tiến đến gần. Cho nên Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta không nên chủ quan với nhưng hành động, việc làm nhỏ hằng ngày mà lơ là, sơ sài, qua loa, không có dụng tâm, để đến mức những việc bình thường đó cũng diễn ra thị phi nhân ngã, phải quấy tốt xấu. Tự quán sát lại, chúng ta thấy mình quá là tầm thường, không đáng là học trò của Phật – vị thầy của trời người.

Ngày trước tôi không hiểu việc này, luôn đặt câu hỏi vì sao mặc áo ăn cơm đều là đạo. Tôi từng nghe Hòa Thượng thường nhắc đến trong các bài giảng của mình rằng trên Kinh Kim Cang, Tu Bồ Đề đã phát hiện ra rằng ngày ngày Thích Ca Mâu Ni Phật đang diễn đại định. Diễn đại định từ chỗ nào? Từ ngay chỗ mặc áo, ăn cơm, đi lại. Còn chúng ta những việc này, chúng ta đều rất phóng túng. Việc này trên Đệ Tử Quy có dạy rằng: “Áo quý sạch, không quý đắt; Hợp thân phận, hợp gia đình”. Không phải chúng ta ăn mặc rách rưới, bần hàn mới chứng minh rằng ta đây là bần đạo, là người chân thật tu hành. Tuy nhiên, có nhiều người lại thích thể hiện theo hướng này.

Hòa Thượng Tịnh Không cả một đời hành đạo của Ngài đã cho chúng ta thấy Ngài đến quốc gia nào thì diễn theo phong tục tập quán của quốc gia đó. Đến Hàn Quốc, Nhật Bản, đến Srilanka hay bất kỳ quốc gia nào thì Ngài ăn mặc theo pháp y của các sư tại bản địa mà không hề tỏ vẻ ta đây là một bần đạo, một người tu hành không cần danh lợi. Người không hiểu thì cho rằng sao Ngài ăn mặc đẹp thế? Lúc kiểu cách này, lúc màu sắc kia. Họ không biết rằng nước sở tại đã may những chiếc áo đó, mong muốn Ngài sẽ mặc và khi Ngài đã mặc thì họ rất vui. Ngài không ăn mặc theo cách của mình khi đến các quốc gia khác. Ngài muốn thể hiện sự kính trọng, sự hài hòa.

Suốt cuộc đời của Ngài đều không quản tiền, không quản việc, không quản người. Trong cả 70 năm tu hành của mình, Ngài không sở hữu bất cứ thứ gì. Chân thật là Ngài đến và ra đi khỏi thế gian như một lữ khách. Hành pháp của Hòa Thượng rõ ràng như vậy, đều là đang diễn đạo. Cho nên cách ăn, cách mặc của Ngài chính là đạo. Điểm cốt yếu phải nằm ở chỗ người tu có chân thật xa lìa danh lợi hay không? Hằng ngày, chúng ta có từ những chỗ nhỏ này mà diễn đạo không hay từ việc nhỏ này mà diễn ra thị phi nhân ngã, phải quấy tốt xấu?