8Thứ Tư, 04/06/2025, 21:53

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 02/06/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 092: Ngộ rồi thì vui

Thế gian vì sao mà khổ? Vì mê hoặc nên phải chịu khổ! Nếu người học Phật không chịu ngộ mà vẫn mê chấp trong ảo danh ảo vọng thì người đau khổ sẽ là chính họ. Người biết được nguyên nhân của khổ mà vẫn làm, cũng giống như người biết luật mà vẫn phạm luật thì thế gian cho rằng tội phải nặng hơn. Mọi sự mọi việc ở thế gian đều không thật, Phật chỉ dạy trên Pháp Bảo Đàn Kinh rằng: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”. Tuy nhiên, chúng ta cứ đắm chấp trong sự hư vọng đó nên khổ đau.

Hòa Thượng nói chúng sanh không có cơ hội để nghe được Phật pháp nên họ mãi luân chuyển trong luân hồi, chưa được thoát ra. Người khác có cơ hội nghe Phật pháp, tiếp nhận giáo huấn Thánh Hiền, ngày ngày y theo giáo huấn các Ngài làm rất nhiều lợi ích cho chúng sanh, còn chúng ta vẫn y theo tập khí xấu ác của chính mình mà không chịu ngộ ra.

Riêng ngày hôm qua có ba sự kiện, đó là hai trại hè ở miền Bắc, miền Trung và một Lễ Hằng thuận với đầy cảm xúc. Ai cũng cần lễ tiết, tri ân và báo ân nhưng họ không biết làm cách nào để đạt được điều đó nên đành chịu đi theo sự dẫn dắt của những người khác. Dưới con mắt của những người học Phật, những người đang dẫn dắt người khác ấy rất tùy tiện, vô lễ. Mặt khác, người ở thế gian vẫn chìm đắm trong mê lầm, dường như không muốn thay đổi. Giá như sau khi gửi con vào các trại hè, thấy các con trưởng thành hơn, nói được lời cảm ơn thì bậc làm cha mẹ phải phản tỉnh mà tìm hiểu ngay để học tập cách giáo dục con cái.

Chúng ta là người trong thế gian này, chúng ta cũng mê, nhưng mê có chừng mực. Biết rõ mà vẫn mê thì thật là đáng trách. Người biết rõ mà vẫn mê chính là chúng ta đây, vẫn đắm chìm trong danh vọng lợi dưỡng. Khi làm ra một chút việc thì chúng ta vênh mặt lên đáng để tự hào, đáng để khoe khoang. Một thanh niên đến dự một đám cưới, ngồi ngay hàng ghế đầu rất ngạo mạn. Sau tôi mới biết, anh thanh niên này có tặng phẩm nhiều hơn người ta cho nên đâu đó, anh ta đang biểu thị cái ta của mình. Tập khí phiền não này, mỗi chúng ta đều có. Người khác có thể biểu hiện bên ngoài rất phàm phu, rất tầm thường, còn chúng ta, có chút khôn lỏi thì biểu hiện khác hơn, song vẫn là biểu thị cái ta và cái của ta. Đây chính là mê. Người ngộ sẽ không làm như vậy!

Hòa Thượng nói: “Chúng sanh không có cơ hội tiếp nhận Phật pháp cho nên họ mê lầm là việc đương nhiên. Mỗi chúng ta đây là người có cơ hội tiếp nhận Phật pháp mà vẫn mê lầm, vẫn để tập khí phiền não sai sử, vậy thì mới là kẻ đáng thương trong những kẻ đáng thương. Khổ đau từ đâu mà hình thành? Trong Kinh Đại thừa và Tiểu thừa, Phật đều giảng giải cho chúng ta rất rõ về nguyên nhân của khổ đau là từ vô minh phiền não, trần sa phiền não, kiến tư phiền não. Nói một cách khác chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đồng tu học Phật đều rất rõ những danh tướng này nhưng luôn tùy theo nó mà không làm chủ nó. Chúng ta tu học Phật chính là phải làm chủ được nó!

Người kiểm soát được tập khí, không tùy thuận tập khí thì luôn tự tại. Còn người không kiểm soát được tập khí, bị tập khí sai sử thì luôn khổ đau. Như đám cưới hôm qua, người ta cho rằng phải uống rượu mới vui, rồi uống đến nỗi ăn nói lung tung, còn chúng ta cũng vui vẻ mà không cần phải uống rượu. Con người lờ mờ về nguyên nhân hình thành của khổ đau, còn chúng ta biết rõ khổ đau được hình thành từ sự sai sử của tập khí xấu ác. Đó là tham. Tham không được thì Sân. Sân không được thì Si. Si không dừng ở độ tuổi nào, kể cả người già cũng có thể Si. Có người già vẫn phải ra pháp đình vì mất kiểm soát đánh vào người khác khi người nhà của ông cãi nhau với hàng xóm.

Cho nên bất kỳ ai, ở độ tuổi nào, chỉ cần một phút giây không kiểm soát bản thân, thì đều có thể trở thành những kẻ thấp hèn, đê tiện. Do đó, chúng ta phải hết sức cảnh giác đối với tập khí phiền não của chính mình. Chúng ta tu học Phật chính là làm chủ tập khí xấu ác, phải nhận ra ngay đây là vọng tưởng hay phân biệt hay chấp trước. Sau khi đã nhận ra thì các tập khí này khó lòng dẫn chúng ta đi đến hành động tạo tác. Muốn nhận ra được thì phải có trí tuệ. Sự lười biếng, chểnh mảng, nhếch nhác không thể khiến con người có trí tuệ. Người thế gian vẫn nói rằng thông qua lao động mà mọi năng lực có thể được phát sanh.