Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 01/06/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 091: Ngày nay người gạt người quá nhiều
Ngày nay người gạt người quá nhiều là bài giảng mà Hòa Thượng đã nói cách đây 40 năm! Con người càng lúc càng tinh vi xảo quyệt, dùng mọi thủ đoạn gạt người, thậm chí dùng đến cả Phật pháp. Khi mùa hè đến, nắm bắt nhu cầu của các phụ huynh muốn đưa con đến rèn luyện qua các trại hè nên họ đã mở các trang mạng lừa đảo, yêu cầu các phụ huynh đăng ký và đóng tiền. Hòa Thượng từng khẳng định “Phật pháp chân chánh thì không nhắc đến tiền”.
Phật Bồ Tát ở thế gian, luôn vì người mà lo nghĩ còn người thế gian, suốt đời chỉ vì tiền mà lo nghĩ, vì danh vọng lợi dưỡng mà lo nghĩ cho nên khi khổ đau đến, luôn là cùng tận, không tìm ra nguyên nhân. Họ không biết rằng khổ đau do chính mình tạo ra. Hòa Thượng nói: “Chúng ta học Phật thì phải cẩn trọng, phải có thể phân biệt được tà chánh, phải quấy, tốt xấu, chân ngụy.” Tuy nhiên không dễ để phân biệt vì có đến 99% họ rất giống chúng ta, chỉ có 1% là không giống. Cho nên, nỗ lực học tập Kinh điển một cách dài lâu là phương pháp giúp chúng ta dần dần biết được đâu là phải quấy, đâu là tà chánh.
Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta rằng Quy y Phật là giác. Giác tức là tường tận mọi sự mọi việc và mọi việc phải có kết quả rõ ràng chứ không mơ hồ. Quy y Chánh là không tà. Tà là làm việc với tâm không chân thành. Một chút “tự tư tự lợi” hoặc khởi tâm động niệm vì “ta” thì không phải là chánh. Từ chỗ này, chúng ta cũng phân biệt được chánh tà. Có nhiều người bị gạt nên Hòa Thượng từng khẳng định rằng “Phật pháp chân chánh thì không nhắc đến tiền”. Chánh là hy sinh phụng hiến, chí công vô tư. Mọi sự mọi việc cho dù tốt đến đâu mà phải lo lắng vì tiền là sai rồi.
Chúng ta có thì làm, không có thì thôi hoặc nếu chúng ta đã tận tâm tận lực nhưng tài vật vẫn không đủ để làm một việc gì đó là do chúng sanh chưa có phước. Một sự thật rằng nếu một người có thể tận tâm tận lực “vì chúng sanh mà lo nghĩ” thì không thể có chuyện không làm được. Nhà Phật có câu: “Chí thành cảm thông” tức nếu chúng ta chân thật chí thành thì trên cảm đến 10 phương chư Phật, dưới cảm đến chúng sanh ở các tầng không gian. Phát tâm chân thật “vì chúng sanh” thì Phật Bồ Tát sẽ “vì chúng ta mà lo nghĩ”. Việc này Hòa Thượng đã từng nhắc và bản thân tôi cũng có cảm nhận như vậy. Ngài không gạt chúng ta!
Có người hỏi tôi “Thầy có thiếu tiền không?” Tôi nói: “Tôi không thấy thiếu!” Vì sao? Vì tôi không tham cầu, không làm các việc vượt quá cái mình có. Do đó, không cần phan duyên, tham cầu để chạy đôn chạy đáo. Hiện tại Thầy cô và Phụ huynh đang tập trung ở hai trại hè Huế và Bắc Ninh với gần 1000 học sinh. Trước thời điểm đón các con, Ban Tổ chức, Ban Hậu cần, Ban truyền thông, thầy cô trợ giảng lên tới cả trăm người đã có mặt trước đó chuẩn bị mọi việc. Nhưng hãy xem xét xem, trong đó, có ai phải lo nghĩ, bận tâm đến tiền không? Các con đến tham dự có tốn một đồng tiền nào không? Chỗ các con ăn và nghỉ có đầy đủ không? Rất đầy đủ! Rõ ràng Hòa Thượng nói: “Bạn có chân thật phát tâm vì Phật Bồ Tát mà làm những việc Phật Bồ Tát đã làm hay không? Nếu có thì bạn không cần phải lo nghĩ vì Phật Bồ Tát sẽ vì bạn mà lo nghĩ”. Đây là cách Hòa Thượng nói để chúng ta dễ hiểu, chứ thật ra, Phật Bồ Tát không hề phải lo nghĩ bởi vì khi chúng ta chật thật “vì chúng sanh” mà làm thì tâm chân thành sẽ chiêu cảm mọi sự mọi việc trở nên thuận tiện, tốt đẹp.
Quy y Tăng là Tịnh, tức không nhiễm. Nếu làm một chút việc đã động tâm thì tâm thanh tịnh đã mất rồi. Nếu động tâm thì thôi đừng nên làm. Từ chỗ này, chúng ta thấy nhiều người vừa làm được một chút việc thì đã phan duyên, cưỡng cầu. Người như thế có phải là người học Phật, là người tốt không? Chắc chắn là không! Người học Phật, người tốt sẽ không có cách làm như vậy! Đây là tiêu chuẩn để chúng ta phân biệt.
Tịnh là không ô nhiễm. Mọi sự mọi việc vì danh vọng, vì “ta” mà làm thì thật là đáng sợ. “Cái ta” là tập khí xấu ác nhất của con người, tức là vừa làm được chút việc thì thấy bản thân mình hơn người hoặc khi thấy người ta cung kính thì tưởng rằng bản thân tốt đẹp lắm rồi. Ngay ý niệm khởi lên thì tập khí đã sanh trưởng mà chính mình không hề hay biết. Cho nên người xưa dạy chúng ta: “Việc tốt không bằng không việc gì”. Bạn làm việc tốt mà tăng thêm danh vọng lợi dưỡng, ảo danh ảo vọng, tăng thêm tham sân si ngạo mạn, hoặc có một chút danh lợi thì tốt nhất không nên làm. Nếu làm thì đời đời bị đọa lạc, vậy thì có nên không?