Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Năm, ngày 29/05/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
BÀI 88
ĐOẠN DUYÊN LÀNH CỦA NGƯỜI LÀ ĐẠI TỘI
Trong cuộc sống thường ngày, lời nói, việc làm của chúng ta nhiều lần vô tình khiến người khác mất niềm tin với Phật pháp, với giáo huấn Thánh Hiền. Nếu một người mất niềm tin với Phật pháp, với giáo huấn Thánh Hiền thì họ sẽ xa rời Phật pháp, rời xa giáo huấn Thánh Hiền. Nếu chúng ta khiến người khác mất niềm tin với Phật pháp, với giáo huấn Thánh Hiền thì chúng ta sẽ phải chịu tội, do vậy chúng ta phải hết sức cẩn trọng khi nói chuyện, hành động tạo tác.
Hòa Thượng nói: “Trong xã hội hiện đại, người dùng tâm chân thành, nhiệt tâm hộ trì, hoằng dương Phật pháp phải là người thừa nguyện tái lai. Nếu người không phải là hóa thân của Phật Bồ Tát thì không thể làm được như vậy! Tư tưởng, hành động của phàm phu phần nhiều chỉ chướng ngại Phật pháp”.
Phàm phu thường chỉ chướng ngại, đố kỵ người khác. Trước đây, ở gần nhà tôi có một sư cô thường hay gõ chuông, những người hàng xóm xung quanh than phiền rằng họ không ngủ được mỗi khi nghe tiếng chuông mõ, thậm chí họ tỏ ra rất phiền não, tức giận. Tôi thì lâu lâu mới gõ, nhưng sau khi nghe được hàng xóm phàn nàn vậy thì tôi không còn gõ nữa. Ban đầu, những người hàng xóm thường tỏ thái độ, đố kỵ, thậm chí gây chướng ngại với tôi, trong suốt gần 20 năm, tôi đã dùng tâm chân thành để đối đãi với mọi người, tôi thường xuyên tặng quà nên mọi người dần thay đổi thái độ. Những người đã học Phật pháp mà còn chướng ngại những người hoằng truyền Phật pháp, vậy thì người chưa từng học Phật pháp mà chướng ngại người học Phật pháp là việc bình thường.
Trong phước thứ nhất của “Tịnh Nghiệp Tam Phước” Phật đã dạy chúng ta: “Hiếu dưỡng Phụ mẫu, phụng sự Sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp”, nhưng khi chúng ta đề xướng chuẩn mực Thánh Hiền thì có người cho rằng chúng ta xiển dương ngoại đạo. Có người nói, nếu người nào học “Đệ Tử Quy” thì không được đến đạo tràng của họ để niệm Phật. Chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh là việc của chúng ta, người thế gian không niệm Phật, không cầu vãng sanh vậy thì chúng ta dạy họ hiếu dưỡng phụ mẫu, tôn sư trọng đạo. Khi những người chướng ngại người khác học “Đệ Tử Quy” tỉnh ngộ thì mọi việc đã quá trễ, họ đã chướng ngại khiến nhiều thế hệ không được dạy chuẩn mực đạo đức.
Hiện tại, chúng ta mới mở được trường học ở những thành phố lớn, những người ở các vùng quê rất khó có cơ hội tiếp nhận chuẩn mực Thánh Hiền. Tôi sinh ra trong một gia đình bần cố nông, từ nhỏ tôi không có cơ hội được học chuẩn mực Thánh Hiền nên tôi muốn đem chuẩn mực Thánh Hiền về các vùng quê, vùng sâu, vùng xa. Khi mọi người được học tập chuẩn mực Thánh Hiền, dần dần mọi người sẽ biết đến Phật pháp. Những năm vừa qua, chúng ta đã cố gắng tổ chức trại hè ở các tỉnh miền núi như Yên Bái, Điện Biên, Hà Giang.
Hòa Thượng nói: “Đố kỵ, chướng ngại là phiền não tập khí rất nghiêm trọng, ở thế gian, không ai là không có tâm đố kỵ. Người không có tâm đố kỵ thì họ là các bậc thừa nguyện tái lai. Khi chúng ta có tâm đố kỵ thì chúng ta nhất định sẽ nghĩ cách để chướng ngại, nhiễu loạn người khác vậy thì Phật pháp không thể phát dương quang đại”.
Những năm qua, có những người không hiểu tại sao tôi có thể làm được nhiều việc như vậy. Thầy Thái từng nói: “Có hai việc khó, việc thứ nhất là lên trời, việc thứ hai là cầu người”. Chúng ta rất khó để mong cầu người khác phát tâm, ra sức, ra tài vật, do vậy chúng ta nên tự làm. Có Phật tử từng nói, tôi có nghề phiên dịch, tôi có nguồn thu nhập nên tôi không cần trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Người khác phát tâm muốn dịch các tài liệu thì họ có công đức, phước báu, họ đưa tôi một khoản tiền nên hằng tháng, tôi vẫn có thu nhập ổn định, tôi không cần trông đợi vào người khác, nếu có dư tiền thì tôi tích cực đi làm việc lợi ích chúng sanh. Tôi gặp ít chướng ngại vì tôi không trông chờ người khác, tôi tự mình nỗ lực làm. Nếu có người phát tâm, vui vẻ muốn làm thì chúng tôi cùng nhau làm. Họ làm việc tốt thì họ được công đức, phước báu, tôi không cần phải tán tụng ai. Nhiều người thích nghe những lời tán tụng, họ ưa thích sự tán tụng của người khác thì họ đã hưởng hết phước. Đây là lý do, có người làm nhiều việc tạo phước báu nhưng tâm họ không vui, bất an.