11Thứ Bảy, 31/05/2025, 21:55

 Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Sáu, ngày 30/05/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 89

MỞ RỘNG TÂM YÊU THƯƠNG CHÂN THÀNH KHẮP VŨ TRỤ

Hòa Thượng nói: “Từ bi trùm pháp giới, thiện ý khắp thế gian”. Chúng ta nhất định phải từ mục tiêu, từ phương hướng này mà mở rộng”. Nếu chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta nhất định phải mở rộng tâm theo phương hướng, mục tiêu này. Khi tâm chúng ta trùm pháp giới, thiện ý khắp nhân gian thì chúng ta đã thành Phật.

Ngày nay, tâm lượng của những người tu hành, người học Phật ngày càng nhỏ bé, chấp trước. Nhiều người sau khi tu hành một thời gian, khi có được một chút lợi thì phương hướng của họ dần dần bị sai lệch, ban đầu, họ yêu thương, quan tâm đến người khác nhưng sau đó, họ chỉ quan tâm đến “cái ta”, “cái của ta”. Hằng ngày, chúng ta phải học tập, tiếp nhận giáo huấn của Phật, của Thánh Hiền, của Hòa Thượng Tịnh Không vì nếu chúng ta không có Thầy tốt, bạn lành nhắc nhở thì phương hướng của chúng ta sẽ dần dần sai lệch.

Cả cuộc đời Hòa Thượng hy sinh phụng hiến, không một chút “tự tư tự lợi”, chúng ta phải nỗ lực làm theo tấm gương của Ngài. Nếu chúng ta xa rời tấm gương của Hòa Thượng thì khi chúng ta nhìn thấy người khác “tự tư tự lợi”, tập khí “tự tư tự lợi” trong chúng ta cũng sẽ dấy khởi. Chúng ta thường cho rằng, người khác được quyền “tự tư tự lợi” vậy thì tại sao chúng ta không “tự tư tự lợi”? Chúng ta tu hành, chúng ta phải ngày càng mở rộng tâm lượng, tâm lượng chúng ta phải mở rộng đến khắp vũ trụ, khắp pháp giới. Chúng ta nhất định sẽ làm được điều này nếu xung quanh chúng ta có những tấm gương có tâm lượng rộng lớn. Nếu xung quanh chúng ta là những tấm gương tự tư, ích kỷ thì chúng ta không thể mở rộng được tâm lượng.

Có người nói với tôi, hơn 30 năm qua, họ chưa từng cho ai một thứ gì. Nếu chúng ta gần gũi những người như vậy thì tâm chúng ta cũng sẽ dần bó hẹp. Chúng ta không dễ dàng mở rộng được tâm, tâm chúng ta giống như cánh cửa, nếu chúng ta không cố gắng giữ, đẩy cánh cửa đó ra thì cánh cửa đó sẽ tự động khép lại.

Hòa Thượng nói: “Tại sao chúng ta phải mở rộng tâm lượng tận hư không khắp pháp giới? Phật biết rõ nguyên nhân của việc này nhưng chúng ta không biết. Phật biết rõ, cả thảy vũ trụ là pháp thân của chúng ta. Trên Kinh nói: “Mười phương ba đời chư Phật cùng đồng một pháp thân”. Chúng sanh là ta, ta là chúng sanh. Nếu chúng ta biết, tất cả chúng sanh là ta, ta là tất cả chúng sanh thì chúng ta sẽ không còn có sự phân biệt. Chúng ta hiểu thấu việc này, chúng ta mới sẵn sàng buông xả, sự hạnh phúc, êm đềm của ta chính là hạnh phúc êm đềm của người; sự đau khổ, khó khăn, chướng ngại của người cũng chính là sự đau khổ, khó khăn, chướng ngại của chính mình.

Phật Bồ Tát nhìn thấy tất cả chúng sanh là chính mình cho nên các Ngài vô tư mà hy sinh phụng hiến đối với tất cả chúng sanh, chúng sanh nào hữu duyên thì các Ngài liền đến, chúng sanh nào chưa đủ duyên thì các Ngài chờ đợi. Chúng ta thường phân biệt, chấp trước đây là “cái của ta”, chúng ta chỉ nỗ lực cho “cái của ta”. “Cái của ta” cũng không phải là của ta, đây là chúng ta chấp trước rằng thứ đó là của ta. Ví dụ, chúng ta yêu thương, lo lắng hết lòng cho một đứa nhỏ nhưng khi chúng trưởng thành, chúng có thể sẽ không coi chúng ta là Cha Mẹ.

Hôm trước, tôi về Sóc Trăng, có một người Mẹ đau khổ nói với tôi, cô và Bố cô cố gắng nuôi người con trai ăn học, sau khi con trai cô trở thành Bác sĩ thì người con không nhìn mặt Mẹ, không liên lạc với Ông ngoại. Khi Ông ngoại mua một mảnh đất ở thành phố, ông nhờ người cháu trai đứng tên, người cháu trai đó đã chiếm mảnh đất đó và không còn nhìn mặt Ông và Mẹ. Đây là chúng ta lầm chấp rằng con cái là của chúng ta.

Chúng ta luôn cho rằng thân này là của mình, chúng ta quán sát thì sẽ thấy cái thân này cũng đang sắp rời xa chúng ta. Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta có thể điều khiển thân theo ý mình, khi bước qua tuổi 60, rất nhiều việc chúng ta đã “lực bất tòng tâm”. Nếu chúng ta thấu hiểu được việc này thì khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của chúng ta sẽ vì tất cả mọi người lo nghĩ, vì tất cả mọi người mà làm, chúng ta sẽ không còn chấp trước. Chúng ta chấp trước nên khi mọi việc không như ý thì chúng ta phiền não, khổ đau.