Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 28/05/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 087: Hoằng pháp và hộ pháp đều là Phật Bồ Tát
Hòa Thượng chỉ dạy rằng người hoằng pháp và hộ pháp phải là Phật Bồ Tát hoặc người mang tâm hạnh của Phật Bồ Tát thì họ mới có thể làm tròn bổn phận, vai trò của mình. Người thế gian thường có đố kị, luôn “tự tư tự lợi” nên nếu họ làm người hoằng pháp và hộ pháp thì họ không thể làm tròn được vai trò của những vị trí này. Nếu không phải là Phật Bồ Tát thì những việc họ làm chỉ là “danh vọng lợi dưỡng”. Đây là điểm khai thị cho chúng ta rằng chính mình chỉ tin vào lời dạy của Phật Bồ Tát Thánh Hiền mà không tin vào người thế gian. Vì những việc mà người thế gian làm đều xuất phát từ “tự tư tự lợi”, nhằm thỏa mãn “danh vọng lợi dưỡng”, thỏa mãn “cái ta”.
Hoằng pháp chính là thầy cô giáo còn hộ pháp là người mở trường, mời giáo viên đến dạy học. Hòa Thượng đã khẳng định như vậy khiến chúng ta cảm thấy rất gần gũi. Vậy tự phản tỉnh xem chúng ta đang gánh vác vai trò nào vậy? Tâm cảnh của chúng ta có đúng với vai trò mà mình đang đảm nhiệm không? Hòa Thượng nói: “Chúng ta đã giác ngộ rồi, đã phản tỉnh rồi chỉ còn chút xíu thôi. Một chút xíu cũng không được!” Ý câu này là gì? Là chúng ta làm được nhiều việc tốt rồi nhưng chỉ còn một vài sai phạm nhỏ thôi. Còn một vài sai phạm nhỏ cũng không được!
Quán chiếu lại mới thấy chúng ta chẳng những còn chút xíu, còn một vài mà thật ra là còn rất nhiều. Những khởi tâm động niệm, hành động tạo tác của chúng ta đều đang vận hành với tâm “tự tư tự lợi”. Nhiều người tự cho rằng họ tu hành rất khá, bản thân đã nỗ lực rất nhiều, tuy nhiên, nếu so sánh với những người xung quanh thì họ chưa nỗ lực, vẫn đang tùy thuận tập khí xấu ác, sự lười biếng, giải đãi, chểnh mảng, nhếch nhác của bản thân. Còn nếu so với Phật Bồ Tát Thánh Hiền thì còn rất xa, không thể so sánh nổi.
Trong xã hội, có những người luôn hy sinh phụng hiến nhưng ngược lại, vẫn có những người chưa làm tốt vai trò của mình. Người khác nhìn thấy cũng muốn cho họ tiến bộ nhưng họ càng lúc càng tệ hơn, luôn để tập khí dẫn dắt. Nên nhớ rằng Phật pháp có câu: “Chúng ta chậm một ngày thành tựu thì chúng sanh thêm một ngày đau khổ”, do đó, nếu để đợi chúng ta, với tư cách là thầy cô giáo, hoàn thiện bản thân thì có lẽ các con đã qua tuổi giáo dưỡng. Tuy vậy, các thầy lớn luôn từ bi, luôn cho thêm thời gian để chờ đợi chúng ta chân thật hoàn thiện mình nhưng có lẽ chúng ta đang càng lúc càng tệ hơn.
Cho nên Hòa Thượng mới nói rằng người hoằng pháp và hộ pháp đều là Phật Bồ Tát thì mới làm tròn vai trò bổn phận này. Nếu là phàm phu thì chỉ là gặp danh dính danh, gặp lợi dính lợi, gặp ăn dính ăn, gặp ngủ dính ngủ. Bản thân tôi không nghĩ mình là ai, chỉ nỗ lực làm việc, thậm chí từng có thời điểm, làm đến hơn 7 giờ tối mới nghỉ. Trong khi đó, một vài người đến hỗ trợ lại có biểu hiện không đúng mực về ngôn từ và lời nói khiến người khác mất niềm tin. Ban đầu nghe thông tin này, tôi cảm thấy lạ lùng rằng vì sao khi người ta làm việc, người ta nhất định phải có địa vị nào đó thì mới làm được việc hay sao? Qua đây, tôi mới hiểu thêm rằng con người ngày nay quá nặng danh vọng địa vị. Dù không ai phong thì họ cũng tự phong cho mình cái danh ảo, để rồi được quyền nói, được quyền mắng người.
Hòa Thượng từng dạy rằng “Tài Sắc Danh Thực Thùy – địa ngục ngũ điều căn”, nghĩa là ai bị ô nhiễm bởi năm dục này sẽ đi thẳng xuống địa ngục. Ban đầu tôi khởi tâm rằng sao lại có thể nặng đến thế? Dần dần, qua quan sát, tôi thấy rằng, người ta chỉ vì chút danh, chút lợi, chút lời khen thì mũi nở to như trái táo còn một lời chê thì mũi chỉ còn bằng trái ấu.
Phật Bồ Tát dạy chúng ta phải quên đi chính mình, quên đi “cái ta”. Đừng đi đến đâu vẫn cứ mang theo thân phận ta đây là gì đó! Tốt nhất hãy là một người biết hy sinh phụng hiến, có thể tận tâm tận lực phục vụ cho mọi người. Đó chính là bổn phận! Hãy xét xem sự hy sinh phụng hiến của Phật Bồ Tát Thánh Hiền như thế nào mà lại có thể làm lợi ích chúng sanh được vô lượng vô biên, còn chúng ta vì luôn chấp trước vào một địa vị thân phận nào đó nên lợi ích mang lại không lớn.