18Thứ Ba, 27/05/2025, 13:46

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 27/05/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 086: Việc tốt mà động tâm thì tốt nhất là không việc

Chúng ta tu hành pháp môn Tịnh Độ thì luôn phải đạt được tâm thanh tịnh cho nên nếu mọi sự đều ảo danh ảo vọng thì biết đến bao giờ, chúng ta mới quay về được với tâm thanh tịnh của chính mình? Cư sĩ Bành Tế Thanh có câu nói rằng: “Việc tốt không bằng không việc gì”. Làm việc tốt là việc khó đối với người thế gian, nhưng đối với người chân thật tu hành, nếu phan duyên, cưỡng cầu mà làm việc tốt mà hoặc làm việc tốt mà chấp vào việc tốt đó thì tâm thanh tịnh của chúng ta không còn. Cho nên khi làm việc tốt mà động tâm thì tốt nhất chúng ta không nên làm.

Người chân thật tu hành muốn vượt thoát sanh tử thì cho dù việc tốt gây phiền lòng hoặc làm chúng ta rơi vào danh vọng lợi dưỡng thi chúng ta sẽ không làm việc tốt đó nữa. Người không hiểu ý này rất nhiều, thậm chí tuy là người trí cũng không hiểu. Một khi không hiểu thì sẽ làm sai! Nhiều người làm việc tốt nhưng đều cưỡng cầu, phan duyên mà làm, đều vì danh vì lợi mà làm, vậy thì việc tốt đó không lợi ích cho họ.

Hôm qua có người gọi điện cho tôi, nói rằng đã tu hành 15 năm rồi nhưng đến giờ vẫn đau khổ vì người con phá gia chi tử. Tôi khuyên người đó rằng phải xem lại việc tu hành của mình có thật tu, thật làm hay không? Câu hỏi đặt ra là tại sao tu hành 15 năm ăn chay, niệm Phật mà rồi vẫn không tốt? Họ không biết rằng đó là 15 năm ảo danh ảo vọng, hư tình giả ý. Cho nên tôi khuyên mọi người rằng nếu khởi tâm động niệm của mình có hư tình giả ý, có ảo danh ảo vọng thì đừng nên làm gì cả vì cho dù có làm, kết quả cũng không tốt.

Cho nên cư sĩ Bành Tế Thanh khuyên chúng ta “Việc tốt không bằng không việc gì”. Làm việc tốt mà vẫn bị trôi vào dòng sanh tử, tạo thêm tội nghiệp chứ không phải tạo phước, làm xấu đi hình tượng của người học Phật, học chuẩn mực Thánh Hiền thì thật là oan uổng và thật là đáng lo vì người khác thấy như vậy sẽ không còn muốn theo học Phật pháp. Tuy nhiên, có mấy người nghĩ đến việc này?

Hòa Thượng nói: “Phật pháp là tùy căn cơ mà nói pháp. Bạn có trình độ căn tánh như thế nào thì dạy cho bạn pháp môn phù hợp với căn tánh. Người có căn tánh hạ liệt, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thích phước báu hiện đời, không muốn thoát ly sanh tử, ra khỏi luân hồi thì chỉ dạy cho họ đoạn ác, tu thiện, giúp họ không phải rơi vào ba đường ác.

Con người ở thế gian này tâm không thanh tịnh. Đừng nói gì đến từ bi và nguyện lực! Tất cả những gì họ nói ra về từ bi và nguyện lực đều chỉ là giả. Một người đại từ đại bi luôn hướng đến Tây Phương Cực Lạc.

Người ảo danh ảo vọng, người tham lam bỏn xẻn mà để họ gần danh lợi, gần tiền của nhiều chính là đang hại họ. Thời gian trước, đạo tràng mọc lên như nấm và một số người ở vị trí trưởng tràng, phó tràng đã làm mưa làm gió. Nhưng con cái của họ hầu như đều là phá gia chi tử khiến nội tâm họ đau khổ, buồn phiền. Cho nên phải phản tỉnh sự nguy hại của việc gần danh dính danh, gần lợi dính lợi. Người có căn tánh hạ liệt, tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thích phước báu hiện đời, không muốn thoát ly sanh tử, ra khỏi luân hồi mà làm trưởng phó, tràng thì sẽ chỉ hại người mà thôi. Tốt nhất là nên sắp xếp cho họ ở một vị trí có chút lợi nhỏ, có đời sống tương đối tốt là được rồi.

Một thực tế cho thấy, người có trí vượt thoát sanh tử rất ít, đa phần là giả nhưng người mong muốn hưởng thụ phước báu, lợi lộc thế gian thì nhiều lại là thật. Con người ở thế gian này tâm không thanh tịnh nên những gì họ nói ra về từ bi và nguyện lực cũng đều chỉ là giả. Do đó chúng ta phải phản tỉnh xem từ bi và nguyện lực của chúng ta có xuất phát từ tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng hay không? Chúng ta đừng tưởng mình là người từ bi có nguyện lực rộng lớn lắm! Người có nguyện lực rộng lớn luôn sống không vì lợi ích riêng mình, không vì cái ta.

Từ bi, nguyện lực chân thật thì thân này là để phục vụ chúng sanh, mỗi ý niệm khởi lên đều vì chúng sanh mà lo nghĩ, và miệng là ngày ngày trùng tuyên lại lời giáo huấn của Phật, của Thánh Hiền. Phục vụ chúng sanh là chân thật làm lợi ích chúng sanh chứ không phải làm việc lợi ích cho riêng mình. Người phục vụ chúng sanh, khi làm việc gì đều làm ở mức tốt nhất có thể, đều tinh tường, thấu đáo. Từ đây chúng ta có thể quán sát đồng tu học Phật xung quanh mình ai là thiện hữu tri thức hay ác hữu tri thức?