Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 26/05/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 085: Con người mỗi ngày một già hơn
Mỗi ngày, con người đang già đi nhưng không ai muốn nghe đến sự thật này. Đời người là một cuốn lịch, nhiều nhất cũng có thể đến ba vạn sáu ngàn ngày, mỗi ngày xé một tờ thì chẳng mấy chốc, chúng ta đã xé hết cuốn lịch. Hòa Thượng sách tấn rằng chúng ta đã biết rõ thực tế này thì tại sao mỗi ngày chúng ta không tốt hơn, không tiến bộ hơn? Nếu mỗi ngày qua đi không tiến bộ hơn thì chúng ta đã lãng phí một ngày. Nếu cả cuộc đời đi qua cũng không tiến bộ hơn thì chúng ta đã lãng phí một lần đến thế gian.
Một người có trí tuệ sẽ nắm bắt cơ hội lần đến với thế gian này. Vì sao? Vì lần đến này, chúng ta có thân tướng trọn vẹn, sống trong đất nước hòa bình, được gặp Phật pháp và gặp chuẩn mực Thánh Hiền. Hòa Thượng nói: “Phật Bồ Tát ngày ngày tinh tấn”. Các Ngài đã đạt quả vị không còn đọa lạc, không còn thoái chuyển nữa, thế mà, các Ngài vẫn ngày ngày tinh tấn. Còn chúng ta, vẫn là ngày ngày giải đãi.
Phật Bồ Tát tinh tấn làm ra tấm gương cho tất cả chúng sanh. Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Phật trọn đời sống tinh nghiêm trong giới luật để biểu pháp cho chúng sanh. Còn chúng ta, những người học Phât, lại có những người hằng ngày cũng tinh tấn nhưng là tinh tấn tạo nghiệp chứ không phải tinh tấn để bản thân thanh tịnh hơn, để giải thoát sinh tử luân hồi.
Mặt khác, con người chúng ta đa phần đều mơ hồ, không nhận ra thực tế phũ phàng về thời gian sinh mạng. Ngài Lý Bỉnh Nam nói mỗi năm mới, người người gặp nhau đều vui mừng hớn hở, vừa gặp mặt là nói “chúc mừng, chúc mừng”. Tỉ mỉ mà quán sát thì không có gì để chúc mừng. Năm mới đến chính là lúc thọ mạng của chúng ta giảm đi một năm, trong khi nghiệp chướng lại tăng thêm không ít. Đây là điều đáng lo chứ không phải là sự vui mừng!
Ngày ngày thuận theo tập khí phiền não chính là ngày ngày đang tạo nghiệp, việc này sẽ dẫn chúng ta vào ba được ác. Đây là việc cần phải phản tỉnh! Ngài Lý Bỉnh Nam nói: “Người ở thế gian điên đảo, xem việc đáng buồn thành việc rất vui, còn việc chân thật rất vui thì lại quên sạch sành sanh. Nếu những việc thế gian mỗi năm chúng ta càng tan nhạt hơn, đạo tâm ngày một nồng hậu hơn, thế tình ngày một đạm bạc thì đó mới là việc đáng vui.” Người thế gian thấy thế tình, thấy “danh vọng lợi dưỡng” càng thêm nhiều thì họ càng vui. Còn chúng ta, đã là người tu học Phật pháp, luôn phải tan nhạt với thế tình và đạo tâm ngày một nồng hậu hơn mới là việc đáng vui.
Trong những năm gần đây, “danh vọng lợi dưỡng” đã làm cho nhiều người điên đảo, đau khổ tột cùng. Chúng ta thấy vở kịch trên sân khấu cuộc đời là người thật với vai diễn thật, lúc thì họ được “danh vọng lợi dưỡng” đưa lên cao, lúc thì họ bị đẩy xuống thấp nhất, thậm chí ảnh hưởng đến cả con cháu đời sau. Đây là việc đáng buồn, thế nhưng, người thế gian không nhận ra, một khi có “danh vọng lợi dưỡng” rồi thì họ lại chìm đắm trong đó.
Hòa Thượng nói: “Danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần đều là nhân duyên của sáu cõi luân hồi. Người thế gian mê hoặc điên đảo ngày ngày chìm đắm trong tham sân si mạn, ngày ngày làm những việc luân hồi. Vậy thì có gì đáng vui đâu!” Phật nhắc nhở những việc này không phải để chúng sanh không có niềm vui mà là muốn chúng sanh thấy rõ rằng họ đang chìm đắm trong ảo ảnh, trong cái không thật. Lấy ngũ dục làm vui là cái vui không thật, cái vui của đau khổ.
Người chìm trong năm dục “Tài Sắc Danh Thực Thùy” đều không vui, nhưng người biết cách sử dụng, điều tiết được năm dục: Ăn ra sao, ngủ thế nào, sử dụng tài, danh cho đúng thì sẽ có được sự an vui. Ví dụ như khi chúng ta có tiền tài và danh vọng, được nhiều người tin tưởng thì chúng ta cần sử dụng cái danh đó để dẫn dắt mọi người làm điều tốt và tiêu tiền đúng nơi, đúng chỗ để chân thật làm lợi ích cho mọi người.
Tuy nhiên, chúng ta cần quán sát thật kỹ để nhận ra rằng có người tưởng rằng bản thân đang làm lợi ích cho người khác nhưng thật ra là họ đang tạo nghiệp vì lợi dụng việc làm tốt của những người xung quanh để tô danh, tô lợi cho chính họ. Thế gian gọi là “Mượn hoa cúng Phật” hay “Mượn gió bẻ măng”. Các vườn rau, lò đậu hay các khu đào tạo của chúng ta đều bình đẳng đối đãi, không phân biệt thân sơ nhưng một số người tự cho mình quyền được phân biệt thân sơ. Người như vậy là tạo nghiệp rồi! Cũng là làm việc nhưng lại tạo nghiệp chứ không phải tích công bồi đức.