Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 25/05/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 084: Làm thế nào để phá trừ vô minh
Vô minh là tập khí lâu đời của chúng ta nên không thể phá trừ trong một sớm một chiều. Ngay đến Đẳng Giác Bồ Tát mà vẫn còn một chút vô minh vi tế và chỉ đến khi đạt đến quả vị Phật thì mới hoàn toàn không có vô minh. Cho nên chúng ta y giáo phụng hành, nghe lời dạy mà làm theo mới phá được vô minh. Việc tùy thuận tập khí sẽ không giúp gì cho chúng ta. Những nhà tu hành đi khất thực, đầu đội trời, chân đạp đất gian khổ như vậy mà các Ngài vẫn làm được. Nói như vậy có nghĩa, khả năng của con người có thể làm được, chịu đựng được những gian khổ.
Tập khí là thói quen lâu đời, lâu kiếp nên nếu không cải sửa thì ngay đời này cũng không làm được một chút tấm gương nhỏ cho người đời. Hôm qua, các cô giáo tham dự Lễ Trưởng Thành có thời gian làm việc 7,8,9 năm tại Hệ thống đã khiến tôi rất xúc động về sự trưởng thành của các cô. Điểm làm tôi vui nhất là giờ này, các cô vẫn còn ở lại với Văn hóa Truyền thống. Rất nhiều người không vượt qua được tập khí, mong muốn có nhiều tiền nên đã bỏ đi. Các cô còn ở lại, dù bận việc gia đình như con còn nhỏ, sáng phải dậy sớm, hết giờ làm về đến nhà thì trời đã tối nhưng các cô vẫn chăm chỉ học tập, vẫn tham gia lớp học này.
Một học trò của tôi ở bên Đức, một ngày ngủ nhiều nhất là 4 tiếng, hiện đang học tiến sỹ giáo dục nhằm mong muốn lan tỏa Văn hóa Truyền thống tại nước ngoài. Mỗi lần học thi là cô phải ôn vài ngàn trang sách. Dù vất vả cực khổ như vậy nhưng vẫn tham gia quản lý nhiều lớp Văn hóa Truyền thống. Sau này để tạo điều kiện cho cô sắp xếp việc học tập, tôi đã nhắc nhở cô ấy hãy nghỉ một chút. Một người như vậy mà trong lòng vẫn rất khiêm tốn, thấy các thầy cô làm việc, vẫn xem mình còn chưa tinh tấn.
Hãy nhìn vào những cô giáo hay người học trò như vậy để chúng ta nỗ lực hơn! Chúng ta nên nhớ rằng con người có nhiều ngưỡng để vượt qua và có thể vượt qua được. Không vượt qua được là do tập khí vô minh, là do thói quen lâu đời lâu kiếp, không chịu thay đổi. Người ta làm được mà mình lại không làm được thì đó là vô mình. Thánh Hiền xưa dạy rằng : “Người là trượng phu, ta không là trượng phu sao?” Lời dạy này không bảo chúng ta đua tranh, hơn thua với người nhưng sách tấn chúng ta hãy nhìn vào tấm gương của những người đã vượt qua được các ngưỡng, khắc phục được thói quen, tập khí vô minh mà nỗ lực. Người ta làm được thì mình cũng làm được.
Bản thân tôi trước kia còn tuổi đi học, không phải là người học tốt nhưng khi tiếp nhận pháp của Hòa Thượng, ngày ngày, tôi đều nỗ lực, không dám để chính mình một ngày chểnh mảng. Sau này, những người bạn học cùng tôi, từng có công việc lương cao, giàu có đã rất bất ngờ vì tôi là Vọng Tây, lập nên trang web Tịnh Không Pháp Ngữ. Nhờ nỗ lực hằng ngày mà bản thân đã hạn chế được tập khí vô minh, không để những tập khí ấy dẫn dắt.
Cho nên, muốn tinh tấn thì phải chuyên cần, phải thay đổi tập khí của bản thân! Bản thân tôi, ngày hôm qua, là khách mời ở Lễ Trưởng Thành nhưng tôi đã chủ động rời khỏi bàn tiệc trước mọi người và khi trở về khu nhà ở này, mặc dù trời mưa nhưng tôi vẫn làm việc, vẫn dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ để mọi người có chỗ để xe. Trước đó, khi vừa ra đến Hà Nội để chuẩn bị tham dự lễ hội tri ân cha mẹ và vợ chồng, tôi đã cùng mọi người gói bánh để biếu tặng nhiều nơi. Thậm chí ngay lớp học này, trước khi mở zoom, tôi đã tự học một mình, đúng giờ này ít nhất trên 300 buổi. Nhiều việc trước đây tôi không biết làm, chưa từng làm nhưng sau này tôi đã làm được. Tất cả những việc đó chính là nỗ lực ngày ngày làm việc. Ngày ngày làm việc cũng là ngày ngày học tập, rèn luyện bản thân.
Hòa Thượng kể rằng: “Có một vị tể tướng nhìn thấy một pháp sư đang tụng Kinh nên đã đến thỉnh giáo vị pháp sư này rằng: “Thế nào là vô minh?” Vị pháp sư đã không thèm để ý, vẫn ngồi tụng Kinh bình thường. Ông tể tướng nổi giận lên nói: “Ông dám cả gan như vậy à?” Vị pháp sư lúc ấy mới để dùi mõ xuống và quay qua nói rằng: “Thưa Ngài, đó là vô minh đấy!” Lúc đó tể tướng mới giật mình, quỳ xuống đảnh lễ vị pháp sư.
“Vị pháp sư này chân thật đã dạy cho tể tướng thể hội được thế nào là vô minh. Vị tể tướng có thể hội được không? Ông ấy đã thể hội được! Vô minh chính là vô minh hỏa, lửa giận. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì vô minh chính là chưa rõ ràng, chưa tường tận. Làm thế nào để phá trừ vô minh? Tốt nhất là niệm Phật hiệu. Minh là gì? Minh là đối với quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả mọi sự mọi việc đều thông đạt.”