9Thứ Hai, 10/03/2025, 08:00

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 09/3/2025

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 008: Không có nghĩa nên có vô lượng nghĩa

Người không hiểu, không thâm nhập được vào Kinh điển thì Kinh Phật không có nghĩa. Ngược lại, người có thể thâm nhập được, tức là khai mở được nguồn tâm, khai mở được tự tánh của chính mình thì Kinh mà Phật thuyết sẽ có vô lượng nghĩa. Vì lẽ này mà nói Kinh điển mà Phật thuyết ra không có ý nghĩa mà lại có vô lượng nghĩa.

Chúng ta cần biết rằng nếu nghe Kinh Phật mà vừa nghe vừa khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì việc này sẽ chướng ngại quá trình thâm nhập Kinh điển. Do đó, khi tụng Kinh, chỉ cần nhiếp tâm từ đầu đến cuối, không cần vừa tụng vừa tìm cầu nghĩa lý. Tuy nhiên, đa phần mọi người đều gặp chướng ngại này, luôn là trong lúc tụng Kinh, mong cầu hiểu được được nghĩa lý Kinh, liên tục tư duy, lời này Phật nói gì, đến mức độ hiểu sai những điều Phật nói.

Bí quyết thâm nhập Kinh điển là chúng ta chỉ cần dùng tâm thanh tịnh! Tâm thanh tịnh được vài phần thì sẽ hiểu được vài phần. Kinh Phật được lưu xuất từ trong tự tánh thanh tịnh, do đó, muốn hiểu lời Phật dạy thì phải bắt đầu từ tâm thanh tịnh. Dùng tâm thanh tịnh để thể hội Kinh Phật thì Kinh Phật có vô lượng nghĩa. Dùng tâm phân biệt, vọng tưởng, chấp trước để tụng Kinh thì chúng ta sẽ hiểu vô lượng nghĩa sai về Kinh Phật.

Cũng là pháp của Phật nhưng cách làm của mỗi người lại khác nhau. Mười người có đến 11 phương cách khác nhau, thậm chí, một người không phải theo một phương cách mà họ luôn có xu hướng thử một phương cách khác.

Hòa Thượng đặt câu hỏi: “Chúng ta nghe Kinh vì sao không thể ngộ nhập? Là bởi vì phần nhiều chúng ta vừa nghe Kinh, vừa vọng tưởng, vừa phân biệt, sau đó là chấp trước. Bạn vừa nghe là bạn đã khởi phân biệt, chấp trước, vọng tưởng. Chính vì thế mà bạn không có cách gì để ngộ nhập.

Chúng ta xem trong Kinh Phật thì thấy rằng năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh, có khá nhiều người khai ngộ ngay khi Kinh chưa giảng được phân nửa. Vì sao họ có thể khai ngộ? Vì nhất tâm đế thính (nhất tâm lắng nghe). Đế thính nghĩa là rời khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của chính mình. Nếu bạn nghe mà vẫn xen tạp vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, vậy thì bạn tuy có nghe, nhưng bạn không nhớ gì, không thể hội được gì.

Chữ “Đế” nghĩa là rời khỏi tâm phân biệt, vọng tưởng, chấp trước. Hay nói cách khác là rời khỏi hoàn cảnh thực tại, rời khỏi sáu trần xung quanh chúng ta, lúc này, chúng ta mới có thể ngộ nhập được. Nếu tâm vẫn cứ lo lắng cơm chưa nấu, rau chưa nhặt, món ăn chưa xào thì đã rơi vào vọng tưởng, phân biệt, hoàn toàn không tập trung lắng nghe, nên vĩnh viễn không bước vào cảnh giới.

Hiện nay, nhiều người học Phật thường nghe trên văn tự và dùng tâm phân biệt, chấp trước chứ không dùng tâm thanh tịnh, dùng tự tánh để nghe. Do đó, đôi lúc, người nói thì hoan hỉ còn người nghe thì vò đầu bứt tóc.

Về việc này, chúng ta có thể lấy ví dụ về một đoạn bài giảng Kinh Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Hòa Thượng nói như sau: “Trong thiên hà này có vô số những hạt vi trần (hạt bụi). Trong những hạt vi trần đó có những thế giới. Trong những thế giới đó có vô số hạt vi trần. Trong những hạt vi trần đó có cả một thế giới. Hạt vi trần không phình to, thế giới không thu nhỏ.

Nghe tới đây, chúng ta liền khởi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước rằng thế giới không thu nhỏ thì làm sao có thể nhét được thế giới vào bên trong hạt vi trần (hạt bụi), làm sao mà một con voi có thể chui qua lỗ kim? Chắc chắn là không thể.

Tuy nhiên, khi tôi phiên dịch bộ phim “Hài hòa cứu vãn nguy cơ”, cựu Phó Tổng thống Mỹ đã đưa ra một bức ảnh rồi chỉ vào một chấm xanh nhỏ bằng đầu đũa. Ông nói rằng đây là trái đất của chúng ta. Khi phi thuyền đi ra khỏi trái đất 8 vạn dặm thì trái đất nhỏ như đầu đũa. Tôi đã hiểu ngay ra vấn đề! Khi phi thuyền đi cách xa trái đất 16 vạn dặm, 32 vạn dặm, 64 vạn dặm thì trái đất sẽ nhỏ đến thế nào? Cũng vậy, Thế giới Ta Bà cách Thế giới Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật thì trái đất sẽ trông thế nào?

Cho nên, chúng ta nếu dùng vọng tượng phân biệt chấp trước để nghe Kinh thì mãi mãi không thể nào khế nhập cảnh giới của Phật. Có người mở đài nghe pháp suốt nhưng thật ra họ không nghe pháp mà họ chìm trong phân biệt, vọng tưởng, chấp trước. Bản thân tôi khi ăn cơm, tôi không ăn trong phân biệt, chấp trước mà tai lắng nghe pháp. Hay khi tưới cây, tay vẫn tưới từ gốc này sang gốc khác nhưng tai thì lắng nghe pháp.