Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 10/3/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 009: Tôi càng học, càng thấy vui
Nếu có thể chân thật làm theo lời Phật dạy, lời Thánh Hiền dạy thì càng học Phật pháp, học chuẩn mực Thánh Hiền sẽ càng vui. Ở thế gian, nhiều người miệng thì nói đạo lí nhưng bản thân lại không tu tập, không có chút thay đổi nào, vẫn để tập khí phiền não ngày ngày diễn ra, mặc cho chúng sai sử. Trong tương lai khi tội nghiệp hội đủ, chắc chắn họ sẽ phải trả giá. Lúc ấy, có kêu trời hay ôm chân Phật, cũng không thể tránh được quả báo. Cho nên, trong việc tu học, ai tu thì nấy đắc, “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc”.
Hòa Thượng khẳng định: “Tôi học tôi càng thấy vui nên cả đời học mãi không biết chán nản, mệt mỏi”. Còn chúng ta là người học Phật, học Thánh Hiền mà khổ đau vẫn cứ bức bách nên học sẽ thấy không vui. Đây là nguyên nhân thối tâm, là nguyên nhân làm mất tín tâm! Càng học càng vui thì tín tâm càng lúc càng kiên định.
Hòa Thượng nói: “Mấy năm trước tôi gặp một người, ông ấy là một chuyên gia, là một học giả. Ông ấy nói rằng mấy năm nay đã đề xướng Đệ Tử Quy trong nước và phong khí này đã hình thành ở nhiều nơi, thu hút rất nhiều người đang học tập. Rồi ông ấy hỏi tôi: “Vậy vì sao phải học Đệ Tử Quy?”
“Tôi vừa nói ra rằng: “Nếu để hai bộ sách Tứ Khố Toàn Thư cùng Đệ Tử Quy lên bàn cân thì sức nặng của hai bộ sách này bằng nhau” thì vị học giả kia đã sửng sốt. Nếu in thành từng quyển bộ Tứ Khố Toàn Thư thì lên tới 1500 quyển. Số lượng Tứ Khố Toàn Thư nhiều gấp 15 lần bộ Đại Tạng Kinh. Đệ Tử Quy chỉ có 1080 chữ, vậy vì sao để trên bàn cân lại có sức nặng như nhau?
“Chúng ta học Phật cần phải cắm gốc ba nền tảng, thứ nhất là bộ Đệ Tử Quy. Đây là thực tiễn văn hóa truyền thống. Nếu không thể thực tiễn vào đời sống thường ngày thì làm sao có thể ứng dụng được. Tôi nói Đệ Tử Quy là Tứ Khố, Ngũ Kinh, Thập Tam Kinh thậm chí Đệ Tử Quy còn là đời sống hóa của Tứ Khố Toàn Thư, bạn nghĩ xem việc này có quan trọng hay không?
“Thứ hai, một bộ Thập Thiện Nghiệp Đạo là thực tiễn hết thảy bộ Đại Tạng Kinh. Thập Thiện Nghiệp Đạo mà không làm được thì Đại Tạng Kinh chỉ là một đống giấy vụn. Thứ ba, Đạo Tạng là thực tiễn ngay trong Cảm Ứng Thiên. Bạn cần phải có sự nhận biết này thì bạn mới xem trọng nó, mới biết được rằng thì ra bảo tàng của tam giáo chính là thực tiễn ngay trong cuộc sống thường ngày. Tinh hoa chân thật của Phật, của Nho, của Đạo là ở đâu?
“Bạn không có nền tảng vững chắc này thì bạn không có cách gì để hướng lên trên. Có được nền tảng, có được chuẩn mực Đệ Tử Quy rồi thì bạn mới có thể chân thật nâng đến được thành một vị quân tử, một vị hiền nhân và một vị Thánh nhân. Bạn có nền tảng Thập Thiện từ nơi Phật pháp rồi thì bạn mới có thể nâng cao lên thành A La Hán, Bồ Tát, rồi mới đến Phật Đà. Nếu bạn không xây dựng trên nền tảng này vững chắc thì bạn không thể có được thành tựu!”
Bộ Tứ Khố Toàn Thư xét về lượng thì như bộ Đại Tạng Kinh còn bộ Đệ Tử Quy thì cũng giống như bộ Kinh A Di Đà. Lượng của Bộ Tứ Khố Toàn Thư nhiều hơn rất nhiều lần so với bộ Đệ Tử Quy. Là người học Phật, học chuẩn mực Thánh Hiền, nếu chúng ta có thể thực tiễn những gì đã học thì sẽ chân thật đạt được lợi ích rõ ràng, đời sống gia đình được thay đổi rõ nét, sẽ hạnh phúc hơn.
Nếu không thể thực tiễn lời dạy của Thánh Hiền trong cuộc sống thường ngày hay không làm được những lời dạy căn bản nhất thì kho tàng giáo huấn của Thánh Hiền dù có thuộc lòng cũng chỉ là đãy đựng sách. Cũng vậy, dù cho chúng ta có làu thông Tam Tạng Kinh Điển nhưng Thập Thiện Nghiệp Đạo không làm được, thì Tam Tạng Kinh Điển đối với chúng ta không có lợi ích gì.
Từ lời dạy của Ngài, chúng ta phải phản tỉnh rằng ngay trong cuộc sống thường ngày, chúng ta có thật học, thật làm không? Nếu không làm thì không khác gì cậu bé cùng khổ trên Kinh Pháp Hoa chỉ biết lang thang mong tìm sự an ổn, mong có cơm no áo ấm mà không biết trong vạt áo có hạt minh châu quý giá. Cho nên nếu không cắm được gốc thì sẽ không có thành tựu.
Việc này, không phải cứ nói ra là có người tin ngay. Nhiều người ngày ngày nhìn thấy những việc làm có thành tựu của chúng ta mà họ còn chưa tin. Họ cũng cho con đến trường để học nhưng bản thân họ lại không học. Họ cho rằng học Đệ tử quy, là chuyện của trẻ nhỏ hay học Thập Thiện Nghiệp Đạo là quá thấp. Họ cho rằng mình phải học tầm cao, phải niệm Phật để ngay đời này vãng sanh. Họ quên rằng ở tại gia, ngày ngày, họ phải đối nhân xử thế tiếp vật. Cho nên sau thời gian niệm Phật, quay về với đời sống thường ngày thì họ tràn ngập trong phiền não và bức bách. Trong bối cảnh đó, họ nói rằng mình niệm Phật tinh tấn đến như thế mà sao Phật không linh.