10Thứ Hai, 10/03/2025, 08:00

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 08/03/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 07

BA TUỔI THẤY TÁM MƯƠI, BẢY TUỔI THẤY TRỌN ĐỜI

Khi chúng tôi còn nhỏ, tôi thấy bà ăn chay, niệm Phật thì học theo tấm gương của bà, dưỡng thành tính thiện. Đã có lúc tôi bị ô nhiễm nhưng tôi cảm thấy, hoàn cảnh đó không phải là của mình. Bà nội tôi rất thiện lương, đôn hậu, khuôn mặt của bà rất từ ái. Bà nội, ông bà ngoại tôi đều ăn chay trường, bà ngoại tôi cũng rất đôn hậu, hiền lành, tôi nhớ rất rõ nụ cười hiền hòa, từ ái của bà, trong âm thầm tôi đã được ảnh hưởng một cách sâu sắc bởi ông bà. Lớn lên, khi gần gũi “danh vọng lợi dưỡng”, hoàn cảnh đó không khiến tôi ưa thích, tôi luôn tìm cách tránh xa. Chúng ta phải tạo ra hoàn cảnh thiện lành cho con cái để nuôi dưỡng chuẩn mực của chúng, việc này vô cùng quan trọng!

Hòa Thượng nói: “Người xưa rất biết dụng tâm cho thế hệ tương lai, họ xem trọng việc giáo dục con cháu đời sau”. Ngày trước, trẻ nhỏ trước 20 tuổi không tiếp xúc văn học, nghệ thuật, ngày nay, trẻ từ nhỏ đã tiếp xúc đàn ca sáo nhị, đã học tiếng Anh. Nhiều đứa trẻ nói tiếng Anh rất tốt nhưng điều này chỉ làm chúng tăng thêm ngạo mạn. Từ nhỏ, tôi không có nhiều cơ hội học tập, khi trưởng thành, tôi học mọi thứ một cách chắp vá. Khi tôi gần 30 tuổi, các bạn khuyên tôi học tiếng Hán, khi còn nhỏ tôi đã được học viết chữ Hán. Tôi học một cách chắp vá nhưng sau đó, tôi có thể đọc bài giảng của Hòa Thượng. Ngày nay, nhiều đứa trẻ 2, 3 tuổi đã học nhảy múa, thuyết trình, những kỹ năng này chỉ khiến chúng cống cao ngã mạn với Ông Bà, Cha Mẹ, những trưởng bối xung quanh.

Những ngày gần đây, khi cháu tôi quấy khóc thì con gái tôi gọi điện cho tôi, khi cháu tôi nghe giọng của ông ngoại thì liền “biến màu”, thay đổi thái độ nhanh chóng, gượng cười và không còn dám quấy khóc. Con gái tôi nói: “Giọng nói của ông mẹ còn sợ, huống hồ là con!”. Ngày trước khi con gái tôi mang thai, hằng ngày, trước khi đưa con đi chùa, tôi thường nói: “Đến giờ rồi, đi chùa lạy Phật, không chờ đâu nhe!”. Cháu tôi đã quen âm thành này, từ ngày sinh ra, tôi chưa từng bế, nựng cháu, mỗi gần gặp tôi đều nói: “A Di Đà Phật! Phật A Di Đà ơi!”. Khi cháu tôi nghe thấy âm thanh này thì nó không còn quấy khóc và nhìn đi chỗ khác. Trẻ đã biết sợ từ khi còn nhỏ. Tất cả đều do cách giáo dục của chúng ta. Từ nhỏ, tôi đã bảo mọi người để cháu tôi nằm riêng trong nôi, không ôm ấp. Chúng ta phải chú trọng giáo dục trẻ từ những ngày đầu tiên, giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi là giai đoạn vàng, giai đoạn từ 3 đến 7 tuổi là giai đoạn bạc, giai đoạn từ 7 đến 10 tuổi thì chúng đã biết tranh luận, khi trẻ hơn 10 tuổi thì hết sức khó giáo dục.

Hòa Thượng nói: “Tại sao không cho trẻ tiếp xúc văn học? Vì trong đó có cảm tình dễ dẫn chúng đi đến tà tri, tà kiến”. Chúng ta phải định hướng cho con, cháu của mình về việc này. Nếu chúng ta là Ông Bà mà chúng ta muốn định hướng cho cháu thì việc này sẽ tương đối khó vì Cha Mẹ sẽ định đặt cho chúng. Nhà tôi, con gái tôi ăn chay từ nhỏ, bên nội nhà cháu sợ cháu tôi không đủ chất nên muốn con gái tôi ăn thêm một số đồ ăn bổ sung. Gần đây, tôi đưa con gái về Đà Lạt, con gái tôi ăn rau, củ nhưng rất nhiều sữa. Hiện tại, cháu tôi đã 5 tháng nhưng chưa từng phải đi Bác sĩ, từ nhỏ trẻ đã khỏe mạnh thì lớn lên chúng cũng sẽ khỏe mạnh. Con gái tôi ăn chay từ nhỏ, tôi phải kiểm soát ăn uống vì chúng rất dễ tăng cân, chúng ăn uống một cách điều độ nên khỏe mạnh, không bao giờ phải đến Bệnh viện.

Chúng ta không nên để trẻ tiếp xúc những thứ dẫn chúng đến tà tri, tà kiến. Trẻ làm những việc không phù hợp với lứa tuổi thì đó là tà tri, tà kiến, tuổi nào làm việc đó, tuổi nhỏ không làm việc người lớn. Ngày nay, trẻ nhỏ làm việc người lớn, người lớn thì làm việc của trẻ nhỏ. Thầy Thái nói, khi trẻ còn nhỏ thì trẻ học làm những việc của người lớn, khi chúng lớn thì chúng phải học những việc của trẻ nhỏ, thí dụ như khi vào trường đại học thì nhìn thấy những tấm biển yêu cầu đi nhẹ nói khẽ, để xe có trật tự.

Hòa Thượng nói: “Người xưa có một quy định đối với trẻ nhỏ, trước khi trẻ 20 tuổi thì cắm gốc đức hạnh, nhất định không cho tiếp xúc văn học nghệ thuật, sau 20 tuổi mới được tiếp xúc thơ văn, ca phú, trước 20 tuổi thì đọc Kinh, đọc sử”. Học trò ở các lớp “Kỹ Năng Sống” được học lịch sử, nền tảng đạo đức xây dựng trên lịch sử của dân tộc.