19Thứ Ba, 20/05/2025, 06:45

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 19/05/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 078: Chúng ta phát ra là cái tâm tư lợi

Hòa Thượng nói rằng chúng ta sống trong thế giới Ta Bà này mà muốn lìa khổ được vui thì đây vẫn là tâm tư lợi. Câu nói này khiến chúng ta phản tỉnh mạnh mẽ rằng chúng ta chưa nhìn thấu sự đau khổ của thế gian để tìm ra con đường cứu tất cả chúng sanh thoát khổ. Việc nhìn thấu và tìm đường cứu khổ là tâm của Phật Bồ Tát còn đa phần chúng ta khi gặp đau khổ liền muốn thoát khổ. Do đó, việc tu học Phật pháp của chúng ta chưa phải là để tìm con đường cứu giúp chúng sanh mà chỉ là mong được an vui. Đây chính là tâm tư lợi.

Lúc mới học Phật pháp, chúng ta cho rằng ý niệm mong lìa khổ được an vui là ý niệm chính đáng nhưng đúng ra người chân thật học Phật không có ý niệm tư lợi như vậy. Qua đây chúng ta mới hiểu tâm Đại thừa là như thế nào!

Hòa Thượng nói: “Chúng ta phát tâm ra, chúng ta làm bất cứ việc gì cũng đều là tâm tư lợi mà làm, không phải là vô tư vô cầu.” Nếu chúng ta có thể làm bất kỳ việc gì với tâm vô tư vô cầu thì nhất định không có chướng ngại. Kết quả đạt được cũng là vô tư vô cầu, vượt xa kết quả của những thứ có tư, có cầu. Nếu làm việc đều là “vì ta và vì cái của ta” thì sẽ có chướng ngại. Cho nên chướng ngại là từ chính mình, không phải từ bên ngoài đến.

Do vậy, chúng ta phải xem xét lại từ ngay lúc mình phát tâm, nếu chính mình không có chướng ngại thì mọi sự mọi việc đều không chướng ngại. Mỗi chúng ta đều mong muốn mình làm một việc gì đó nhưng việc làm ấy có chân thật vì người khác mà làm, hay vẫn còn “có ta và cái của ta” trong đó. Chư Phật thì như nhau nhưng khi chưa thành Phật, lúc ở nơi nhân địa tu hành thì khác nhau hoàn toàn. Do vậy, chúng ta hãy phát tâm rộng lớn, phát nguyện lực phải mạnh mẽ thì việc làm mới lớn được!

Sự kiện tri ân hôm qua đã gây nên sự bất ngờ và rung động đến các thầy lớn. Đằng sau sự kiện ấy chính là tâm chân thành cảm đến tâm chân thành. Nếu chúng ta có một chút tư lợi thì người ta cũng có sự tư lợi. Hội trường hơn 2000 người hôm qua kín chỗ, điều đặc biệt là họ tham dự chương trình đến khi kết thúc. Đây chính là kết quả của sự phát tâm. Người xưa từng dạy rằng trên dưới cùng tư lợi thì nếu ở gia đình, gia đình sẽ nguy, nếu ở đoàn thể, đoàn thể sẽ nguy và nếu ở quốc gia, quốc gia cũng sẽ nguy.

Chân thành đôi khi chỉ ở những chỗ rất nhỏ, là những mẻ chuối luộc, là nồi chè chuối nấu kiểu miền tây, là mẻ bánh trưng bánh ú trao tặng nhau, là những chai sữa đậu nành và chút chanh muối bổ sung để các diễn viên tham dự sự kiện được khỏe mạnh hơn. Sau sự kiện, mọi người đã cùng thưởng thức những món ăn đó, giản dị, không cần phải ra nhà hàng sang trọng. Bản thân tôi cũng vậy, có thể bảo mọi người chuẩn bị xe Merxedes hay Land Rover chở tôi đến sự kiện, nhưng thay vào đó tôi lựa chọn đi chiếc xe cỏ.

Cho nên chúng ta muốn làm một việc gì đó thì nên quán sát xem mình làm với tâm gì? Phật Phật đạo đồng nhưng hạnh nguyện ban đầu khác nhau cho nên quan trọng là chúng ta phát tâm phải rộng lớn. Hòa Thượng nói: “Tất cả Chư Phật tuy phát tâm tu hành khi ở nhân địa hoàn toàn khác nhau nhưng tâm phát ra ấy đều là tâm Bồ Đề. Còn chúng ta phát ra tâm quá nhỏ bé, không đủ rộng lớn. Các bạn hãy nghĩ xem vì sao các bạn học Phật? Có phải là do nhìn thấy lời giáo huấn của Phật giúp vượt thoát sanh tử và làm sao đem giáo huấn ấy thực hành một cách triệt để, để chính mình làm được và truyền dạy cho mọi người đạt được an vui giải thoát? Hay bạn phát tâm học Phật là để lìa khổ được vui?

Chúng ta phát tâm học Phật là vì sao? Vì hiện tại, chúng ta quá khổ rồi nên hy vọng sẽ có một ngày tốt hơn một chút, hay vì để được khỏe mạnh sống lâu hoặc mong cho người nhà, ai ai cũng được bình an, khỏe mạnh. Bạn chưa từng phát tâm vượt thoát sinh tử, ra ngoài tam giới. Bạn nên nghĩ đến việc bạn phải chân thật vượt thoát được sinh tử và phải giúp mọi người đều vượt thoát sanh tử. Miệng thì nói một đằng nhưng tâm lại nghĩ một nẻo. Miệng thì nói phải vượt thoát sanh tử nhưng trong tâm lại không muốn vì tâm dính nhiều thứ quá!

Cho nên nếu tổ chức Phật thất bảy ngày vãng sanh thì sẽ không có người đến? Vì sao vậy? Vì họ đâu có muốn vãng sanh. Phật A Di Đà phát ra 48 lời đại nguyện quá là rộng lớn. Trong thời gian tu hành, Ngài phát ra loại tâm này chân thật là khó có được, chân thật là không dễ dàng. Chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thấu hiểu được rằng tâm của Ngài phát ra chân thật là đại từ bi, quá rộng lớn, quá thanh tịnh, không ai có thể sánh được. Chúng ta cũng có tâm thanh tịnh này, cũng có tâm từ bi này, cũng có tâm rộng lớn này nhưng vì sao không phát ra được? Vì vô minh che mất, vì bị những tập khí xấu ác mê hoặc cho nên tuy có mà không thể hiển lộ ra được.