Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 18/05/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 077: Chúng ta đều mong muốn mọi việc như ý
Tất cả chúng sanh ở thế gian đều mong muốn mọi việc như ý mình, tuy nhiên, việc như ý thì ít mà việc không như ý thì nhiều. Hòa Thượng nói: “Chúng ta mong muốn mọi việc như ý nhưng hãy quán sát lại xem chúng ta có làm việc để người khác như ý không?”. Đạo lý này cũng dễ hiểu, dễ quán sát được!
Chúng ta thường được nghe rằng: “Việc không như ý có đến tám, chín mươi phần trăm”, từ đây có thể biết chúng ta sống trên đời thường làm các công việc khiến người khác không như ý đến 80, 90%. Đây là nhân quả! Nếu trong cuộc sống, chúng ta khiến người khác như ý, vừa lòng đến 80, 90% thì quả sẽ là chính mình được hưởng sự như ý vừa lòng với tỷ lệ tương đương. Hòa Thượng nói: “Chúng ta muốn người khác quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho mình. Vậy, chúng ta hãy tự kiểm điểm xem mình có quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho người khác không?” Rõ ràng là không có!
Người xưa có câu rằng: “Nhường một bước là trời cao bể rộng” nhưng cứ hễ nhường là chúng ta cảm thấy ấm ức. Cho nên những việc không như ý, vừa lòng là do chính mình tự tạo, tự làm khó mình. Hòa Thượng nói: “Hy vọng người khác quan tâm đến mình. Đấy chỉ là quả báo!”. Quả báo từ đâu mà đến? Nhân chính là chúng ta chân thật quan tâm đến người khác. Phật Bồ Tát là quan tâm đối với chúng sanh, mong muốn chúng sanh sớm được thành Phật. Đây là sự quan tâm rốt ráo, viên mãn. Sự quan tâm ở thế gian, thậm chí của cha mẹ với con cái, vẫn là nhỏ, có tính chất tư lợi. Người biết “quan tâm, lo nghĩ cho người” thì người đó phải là Phật Bồ Tát tái lai hoặc họ đang tu hạnh Bồ Tát, tương lai sẽ là Bồ Tát.
Chúng sanh khởi tâm động niệm đều là “tự tư tự lợi”, đều “vì ta mà lo nghĩ”. Người mà “không vì ta mà chỉ vì người” lo nghĩ, quả thực, chỉ có Phật, Bồ Tát. Chúng ta hiểu điều này rồi thì hãy cố gắng nỗ lực. Cho dù chưa là Phật Bồ Tát tái sanh nhưng cố gắng tu nhân hạnh của Bồ Tát. Hòa Thượng khẳng định: “Chúng ta chỉ quan tâm đến mấy người mà mình ưa thích. Người mình không ưa thích thì chúng ta không quan tâm. Hãy đem lên mà cân sẽ thấy người mà mình không ưa thích thì chín phần mười còn người mình ưa thích chỉ một, có nghĩa mình chỉ quan tâm đến một còn chín phần lại không quan tâm. Vậy thì kết quả rõ ràng rồi, việc mà không như ý của bạn là chín phần bạn không quan tâm đó. Các bạn hãy xem, chư Phật Bồ Tát dùng tâm gì? Dùng tâm bình đẳng, dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm đại từ bi. Phật quan tâm đến tất cả chúng sanh nên chúng sanh nhìn thấy Phật là sanh tâm hoan hỉ.”
Chín phần chúng ta không quan tâm đó chính là chín phần chướng ngại trong cuộc sống của chúng ta, nhân quả rất rõ ràng! Nhân của Phật Bồ Tát đã gieo quá rộng, bao gồm tất cả chúng sanh còn nhân chúng ta gieo thì nhỏ hẹp. Chính vì vậy, hãy mở rộng tâm lượng, xem tất cả chúng sanh là người thân của mình thì chúng sanh cũng xem chúng ta như người thân của họ. Bác Tổng Bí Thư từng nói: “Tổ quốc là quê hương”, điều này có nghĩa quê hương là cả tổ quốc chứ không phải một tỉnh cụ thể nào. Chúng ta quan tâm đến chúng sanh vô điều kiện, chẳng lẽ họ không cảm động sao? Một năm, 10 năm rồi cả đời đều có sự quan tâm thì họ sẽ cảm động!
Phật Bồ Tát quan tâm chúng sanh vô điều kiện, ai duyên đã chín muồi thì các Ngài đến độ trước. Nếu chưa chín muồi các Ngài sẽ chờ. Các Ngài có lòng nhẫn nại vô cùng, có lẽ sẽ chờ đến vô lượng kiếp. Trên Kinh Phật nói, Thích Ca Mâu Ni Phật đã đến thế gian này 8000 lần mà mỗi lần pháp vận của Ngài là 12.000 năm. Đây chính là Ngài đang chờ chúng sanh chín muồi thì Ngài đến để tiếp độ. Lời phát nguyện của Địa Tạng Bồ Tát: “Địa ngục vị không thệ bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề” – Địa ngục không trống không thì Ngài không thành Phật và cho đến khi chúng sanh thành Phật hết rồi, Ngài mới thành Phật. Đại nguyện này quá rộng lớn!
Còn chúng ta quan tâm đến ai đó đều có điều kiện. Đây là lý do để cuộc sống chính mình có chướng ngại trùng trùng. Tập khí phiền não của chúng ta chứ chưa nói đến chúng sanh, vẫn đang ngày một thêm lớn vậy thì lúc nào Địa Tạng Bồ Tát mới thành Phật. Chúng sanh có nhiều đến vô lượng vô biên không thể tính đếm được. Giờ này chúng ta mới hiểu thêm lời chỉ dạy của Phật: “Chúng ta sớm một ngày thành tựu thì chúng sanh bớt một ngày đau khổ”. Quán sát lại bản thân mới thấy mình tu hành nhiều năm rồi mà tập khí vẫn không thay đổi nên chúng ta làm nhọc lòng cho chư Phật Bồ Tát và biết bao nhiêu người thầy.