22Thứ Ba, 20/05/2025, 15:00

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 20/05/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 079: Càng học Phật càng thấy vui

Hòa Thượng khẳng định rằng người chân thật học Phật thì nhất định càng học càng vui. Đó là niềm vui khi xa lìa được dục vọng, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Đây là niềm vui chân thật, rất tự nhiên, lưu xuất từ trong nội tâm mỗi người. Muốn có được niềm vui ấy, việc cần làm của người học Phật chính là buông xả được trên tâm, tâm không dính mắc. Nếu buông được thì lập tức tự tại.

Thứ vui vẻ có được từ thỏa mãn “năm dục sáu trần” chỉ là tạm thời. Đến một lúc nào đó, cái vui ấy sẽ tan nhạt khiến con người phát khởi ý niệm mong muốn tìm cầu. Niềm vui từ “năm dục sáu trần” không phải thật vui vì ngay lúc vui ấy đã có cái khổ ẩn chứa bên trong. Điều này khiến con người cứ mải đi tìm. Người thỏa mãn dục vọng giống như người uống nước biển, càng uống càng khát.

Từ phân tích này, chúng ta tự xét bản thân mình vì sao càng học Phật lại càng ôm đồm, càng thấy không an vui, càng cảm thấy vướng bận, dính mắc và càng khổ đau? Nguyên nhân vì chúng ta đang rơi vào chấp trước, nếu có thể buông xả được thì chắc chắn sẽ an vui. Hòa Thượng từng nói rằng Ngài càng học Phật càng cảm thấy an vui và càng không quản người, không quản tiền, không quản việc thì đời sống càng đầy đủ.

Hòa Thượng nói: “Phiền não, vọng tưởng mỗi ngày một ít đi thì chắc chắn bạn sẽ được an vui còn nếu phiền não, vọng tưởng điên đảo càng lúc càng nhiều thì chắc chắn không thể an vui. Chúng ta học Phật phải làm sao để năm sau tốt hơn năm trước hay vọng tưởng, phiền não, chấp trước, tham cầu phải ít đi. Nếu nhiều hơn thì sai rồi! Nếu bạn tốt lên từng ngày từng ngày thì con đường vãng sanh của bạn sẽ nắm chắc trong tay.

Theo Hòa Thượng thì công phu này chưa cao, công phu cao phải là mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần phải ít đi. Tháng sau phải tốt hơn tháng trước. Việc này chúng ta có thể kiểm tra, quán sát được rõ ràng qua từng tháng, từng năm. Trong tu hành chúng ta phải đặc biệt chú ý, không được phép để tháng 1 thì tốt tháng 2 tháng 3 đi xuống, đến thứ 4 trở lại phong độ tốt. Sự biến động như vậy là không tốt vì tâm chúng ta chưa thanh tịnh. Chúng ta phải nỗ lực đạt được tâm thanh tịnh.

Tu hành là đối trị chính mình, không phải là đối trị người khác. Người ta luôn thấy phiền não khi người khác phạm phải sai lầm mà bản thân lại không nhận ra sai lầm của chính mình. Bất kỳ ai dù mình hay người phạm sai lầm thì đều phải chịu đọa lạc. Chúng ta không quán sát điều này, chúng ta chỉ thấy người khác thối lui mà không thấy mình đang thối lui. Đến khi để quá mức rồi thì liền buông trôi.

Mỗi người đều có tâm bao chao dao động, chạy lung tung mọi nơi tìm cầu. Có cần thiết phải như vậy không? Không cần phải làm như vậy, chỉ cần chúng ta thật làm thì nhất định sẽ thành tựu. Ngài Khổng Lão Phu Tử từng chỉ dạy là: “Tư Vô Tà” khi có học trò hỏi: “Con phải làm sao cho đúng?”. Câu trả lời của Ngài nói lên rằng khi làm bất kỳ việc gì thì đừng có tà vạy. Tà vạy là gì? Là ý niệm tự tư tự lợi, là hư danh ảo vọng. Bất kỳ việc gì giúp ích được chúng sanh chính là lời Phật dạy. Do đó, hãy làm những công việc đó một cách hy sinh phụng hiến, chí công vô tư.

Chúng ta đã có quá trình tu học nên có thể theo quá trình đó mà tự tu, tự học, tuy nhiên việc làm giáo dục giúp ích chúng sanh rộng lớn là việc khó làm. Chúng ta đã làm được gì thì hãy nỗ lực. Đừng nhìn vào hình thức khiến gây chướng ngại lợi ích chúng sanh. Nếu chúng sanh nào dùng hình tướng, hình thức để thấy Như Lai thì không thể thấy Như Lai còn chúng sanh nào dùng âm thanh để thấy Như Lai thì cũng vĩnh viễn không thể thấy Như Lai.

Tuy vậy, có người không hiểu điều này nên chấp trước, mang theo hình thức khô cứng, không thể hòa nhập vào thế gian để hóa độ chúng sanh. Phật Bồ Tát thì hòa nhập vào hồng trần, kề cận với chúng sanh để giúp ích cho họ. Chúng ta cần học Phật Bồ Tát ở điểm này! Chúng ta không cần phải nói mà thông qua hành động, việc làm của mình đúng như lời Phật dạy, sẽ khiến người ta cảm động mà tự hiểu rằng người thế gian luôn tham cầu, chỉ có người học Phật mới làm được như vậy, mới cho đi vô điều kiện như vậy.

Các khách mời tham dự sự kiện lễ tri ân cha mẹ và vợ chồng vừa kết thúc chắc chắn sẽ ngạc nhiên vì đây là sự kiện hoàn toàn miễn phí và sự kiện đã thu hút sự trợ giúp của rất nhiều người trong các công tác chuẩn bị, đặc biệt đội ngũ lễ tân đứng ngoài trời nắng để chào đón khách mời. Nếu bây giờ họ chưa cảm động, vậy thì năm năm, mười năm họ đều thấy như vậy, họ chắc chắn sẽ cảm động. Họ tìm hiểu và biết rằng chỉ có những con người tu học Phật chân thật, xa lìa danh vọng lợi dưỡng, mới có thể chí công vô tư như vậy. Có những người có thể đi Châu Âu, đi Đu Bai để hưởng thụ nhưng họ đã không đi mà dùng tiền đó để phục vụ, đem lại lợi ích cho người khác. Lúc đó, chúng ta không cần giới thiệu về Phật, không cần dán mác cho bản thân là người học Phật, họ cũng tự tìm hiểu về Phật pháp.