29Chủ Nhật, 18/05/2025, 21:56

  Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Bảy, ngày 17/05/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

BÀI 76

NGƯỜI KHÔNG CHỊU KHÓ THÌ KHÔNG THỂ THÀNH CÔNG

Chịu khó” chính là nhẫn nại. Người không có tâm nhẫn nại thì chắc chắn không thể thành công. Trong “Kinh Kim Cang” nói: “Nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn”. Trong tất cả mọi sự, mọi việc, chúng ta muốn thành tựu thì chúng ta phải nhẫn. Nếu chúng ta không chịu khó thì không thể thành công.

Từ ngàn xưa đến nay, người có thành tựu đều phải dành rất nhiều thời gian học tập, tu hành, làm việc. Thí dụ, Hòa Thượng Hải Hiền đã có 92 năm toàn tâm toàn ý niệm Phật; Hòa Thượng Tịnh Không cũng có 70 năm để tu hành, hoằng pháp lợi sinh; Bác Hồ đã có nhiều năm bôn ba, nhiều lần gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trong Phật pháp hay thế gian pháp, chúng ta đều cần có tâm nhẫn nại, chịu thương, chịu khó. Gần đây, người của hệ thống thường đến các trường học để khuyên các con lập chí, vậy chúng ta đã lập chí, đã kiên định với chí hướng của mình chưa?

Bà Triệu Lương Ngọc, mẹ của Tiến sĩ Trương Mao Sâm, người sau này là pháp sư Định Hoằng, đã từng nói: “Tôi không phải là Tiến sĩ nhưng tôi sẽ là Mẹ của Tiến sĩ”. Bà đã lập định cho mình nhất định trở thành mẹ của một Tiến sĩ. Tiến sĩ Trương Mao Sâm sau này trở thành Pháp sư Định Hoằng, Ngài tu hành rất nghiêm túc. Khi Hòa Thượng vãng sanh, Pháp sư Định Hoằng vẫn đang ở trong thất, nếu Ngài muốn tiếp tục tiếp nối sự nghiệp của Hòa Thượng thì Ngài phải nỗ lực tu hành, hoàn thiện bản thân.

Ở thế gian, nếu chúng ta không nhẫn nại thì không thể thành công trong nghề nghiệp của mình. Người xưa nói: “Người là trượng phu ta không là trượng phu sao!”. Người là Thánh Hiền thì chúng ta cũng có thể trở thành Thánh Hiền. Chúng ta ở vườn rau, chúng ta làm tốt công việc của mình thì chúng ta cũng đã cống hiến cho xã hội, cho chúng sanh. Chúng ta làm mọi sự, mọi việc đều có thể góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp. Về mặt nội tâm, chúng ta phải xác quyết một con đường đó là niệm Phật cầu vãng sanh. Hòa Thượng Hải Hiền cả cuộc đời tận tâm tận lực, hy sinh phụng hiến, Ngài làm ra nhiều tấn ngũ cốc cúng dường mọi người, nhưng trong tâm Ngài chỉ có một câu “A Di Đà Phật”.

Hòa Thượng Tịnh Không tận tâm tận lực, bôn ba khắp nơi, Ngài “làm mà không thấy mình làm”. Hòa Thượng đã buông xả tất cả, Ngài đến thế gian như một lữ khách và ra đi cũng như một lữ khách, không lưu luyến thế gian. Điều này giống như chúng ta đến ở một khách sạn, sau một thời gian, chúng ta ra đi một cách bình thản, không lưu luyến. Người xưa đã làm ra tấm gương chịu thương, chịu khó cho chúng ta.

Nếu chúng ta quán sát một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ không để ngày tháng trôi qua một cách vô nghĩa, chúng ta sẽ làm những việc có ý nghĩa thiết thực. Hằng ngày, chúng ta phải chuyên cần một cách chánh đáng, chúng ta không chuyên cần để thỏa mãn “tự tư tự lợi”, “danh vọng lợi dưỡng”, ảo danh, ảo vọng. Có người hành xác dẫn đến sự khổ đau đến cùng tận, đó là vì họ tin là khi con người đạt đến khổ đau cùng cực thì sẽ đạt đến sự an vui. Đây là những người tu theo phương pháp khổ hạnh. Họ nhẫn nại, chịu khó không đúng pháp nên không có kết quả. Chúng ta nhẫn nại, chịu khó một cách “chánh” thì chúng ta mới chân thật có lợi ích. Trước khi làm việc gì thì chúng ta phải “y giáo phụng hành”, nghe lời, làm theo lời Phật, lời của những người chân thật tu hành.

Nhiều người hỏi tôi, việc này nên hiểu như thế nào, tôi bảo họ đi hỏi người đã nói ra việc đó. Chúng ta không cần phải mất thời gian trả lời những câu hỏi như vậy. Cho dù là việc nhỏ hay việc lớn, nếu chúng ta muốn thành tựu thì chúng ta phải khổ luyện. Tôi mang rất nhiều bệnh như huyết áp, tim mạch nhưng mỗi ngày tôi đều lạy Phật hằng trăm lạy. Hằng ngày, tôi rèn luyện và tăng dần tốc độ lạy. Nếu chúng ta làm một ngày, nghỉ bảy ngày thì chúng ta không thể có kết quả.

Hôm qua, có một nhóm phụ huynh đến gặp tôi, họ bày tỏ cảm xúc đối với văn hóa truyền thống. Tôi nói với mọi người, hiện tại, cây văn hóa truyền thống đã đơm hoa kết trái, mọi người chỉ cần hái trái. Giai đoạn tôi phải bôn ba khắp nơi thì không một ai biết! Khắp các tỉnh miền Bắc, tỉnh nào tôi cũng đã đến rất nhiều lần, đây chính là lòng nhẫn nại, chịu thương, chịu khó. Có những người thắc mắc, vì sao nhiều người nghe tôi nói như vậy hay tôi có xứng đáng được như vậy không, mọi người chỉ nhìn thấy thành quả mà không biết rằng tôi đã phải trả giá trong suốt mấy chục năm, họ không nhìn thấy những khó khăn, chướng ngại mà tôi đã trải qua.