Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Ba, ngày 13/05/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 072: Rời xa duyên ác, thân cận duyên thiện
Cương lĩnh của Phật pháp là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Đây cũng là việc đầu tiên mà bất cứ hành giả tu hành nào cũng phải thực hành rồi mới tiến tới các bước cao hơn. Người tu hành phải tiếp cận duyên thiện thì mới có thể rời xa được việc ác. Nếu tiếp cận duyên ác thì hành giả sẽ không thể rời xa được việc ác. Hiện tại, hoàn cảnh sống của con người thật hiếm duyên thiện mà tứ bề đều là duyên ác, người tinh tấn thì ít mà người lười nhác, giải đãi thì nhiều. Một người dù tinh tấn đến đâu mà xung quanh đều là người tùy tiện, cẩu thả, giải đãi thì sự tinh tấn của họ cũng sẽ bị thui chột và họ sẽ trở thành người tùy tiện cẩu thả theo.
Trong một phóng sự về Phật đản ở Bồ Đề Đạo Tràng, có một chi tiết là người ta bỏ dép ra mà chất thành đống chứ không xếp gọn gàng ngay ngắn thành từng đôi. Nếu lúc đó một người không dự lễ mà chỉ ngồi sắp xếp dép thì cũng phải hết cả buổi. Điều này cho thấy xa rời duyên ác là việc trước tiên chúng ta phải làm. Bản thân tôi, khi nào cần thiết thì mới đi, ngoài ra, các việc đi chơi, tham quan đều là việc không cần. Đây là cách để bảo hộ tâm.
Tâm chúng ta vốn dĩ đã không thanh tịnh mà càng đi đông đi tây thì tâm càng ngày càng ô nhiễm, cản trở việc giữ tâm. Chúng ta chưa đủ đạo lực để tiếp cận mọi hoàn cảnh vì hoàn cảnh luôn ảnh hưởng và lưu lại ấn tượng trong nội tâm. Khi niệm Phật, thấy có vọng tưởng, chính là lúc những thứ ấn tượng đó đang dấy khởi. Việc lưu giữ lại cảnh tốt và cảnh xấu đều là không tốt cho nội tâm. Do đó, từ lâu, tôi đã nghe lời Hòa Thượng là rời xa duyên ác. Đối với việc thân cận duyên thiện, đó là ngày nào cũng nghe, cũng tiếp cận pháp của Hòa Thượng. Trước khi lên lớp tôi đọc bài và tư duy xem Hòa Thượng muốn chỉ dạy điều gì. Đây là cách tốt nhất để bảo hộ chính mình.
Chúng ta cố gắng rời xa duyên ác, rời xa người lười biếng giải đãi. Vì sao? Vì chúng ta chưa đủ sức vực họ dậy mà có thể bị chính họ lôi kéo. Chúng ta gần người tham thì sẽ tham. Gần duyên ác thì trở nên ác. Gần duyên thiện thì trở nên thiện. Hãy nỗ lực gần gũi với người siêng năng, tinh tấn! Mẹ của Ngài Mạnh Tử đã ba lần rời nhà để tạo điều kiện cho Mạnh Tử có môi trường học tập tốt. Gần lò mổ, gần nghĩa địa thì con học theo cho nên bà đã chuyển nhà đến gần trường học thì Mạnh Tử cũng bắt chước việc học tập. Đây chính là rời xa duyên ác, là bạn lành nương cậy, thầy tà tránh xa.
Ý nghĩa của “Tà” không dừng lại ở việc dùng bùa chú, pháp thuật, yêu ma quỷ quái. “Tà” chính là ý niệm tư lợi cho mình, cho gia đình mình nhiều hơn ý niệm vì người khác. Đa phần con người đến thế gian đều có nghiệp chướng, tập khí. Trái lại, người tái sanh và Phật Bồ Tát tái lai thì không có tập khí xấu ác, tự tư tự lợi, ảo danh ảo vọng, ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si ngạo mạn. Cho nên, chúng ta hãy quan sát xem nếu chúng ta có đủ các tập khí nêu trên thì mình chính là phàm phu do nghiệp lực thúc đẩy mà đến thế gian, không phải do nguyện lực. Chúng ta hiểu mình để chuyển hóa nhân ác, chớ nên nghe người khác tán tụng mà nhìn nhầm chính mình.
Nhân ác khi đủ điều kiện, đủ duyên thì sẽ nảy mầm. Khi tôi trở về khu ở nhà này nhiều năm trước, tôi bắt đầu trồng rau cải. Hạt rau cải rơi xuống nằm trong đất cằn nên không thể phát triển. Sau này, tôi bổ sung đất tốt và cuốc đất thì những hạt cải nằm sâu bên dưới được gặp ánh sáng liền nảy mầm. Tôi ngạc nhiên vì chính mình không gieo giống cải này nhưng về sau, tôi mới nhớ ra rằng mình từng trồng loại này nhiều năm trước.
Hòa Thượng nói: “Phật tổ dạy chúng ta đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Đoạn tất cả ác là rời xa duyên ác. Con người sống ở thế gian này, nếu không phải là người tái sanh thì nghiệp chướng, tập khí rất sâu nặng. Trên Kinh Địa Tạng, Phật nói chúng sanh cõi Diêm Phù Để khởi tâm động niệm đều là tội. Tội nghiệp này không nhất định khởi tác có hình tướng mà chính là những khởi tâm động niệm cũng là tội nghiệp rồi! Tại sao khởi tâm động niệm là tội? Vì khởi tâm động niệm của chúng ta đều là lợi mình, tổn hại cho người. Tâm chúng ta như vậy nên hành động việc làm của chúng ta cũng như vậy.