44 Thứ Ba, 13/05/2025, 12:50
71 · PHTT - Hiếu Liêm Thành Kính - 71

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Hai, ngày 12/05/2025.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 071: Hiếu Liêm Thành Kính

Người đi học thời xưa có đầy đủ Hiếu Liêm Thành Kính thì họ có thể trở thành Thánh, thành Hiền, làm bất cứ việc gì cũng sẽ thành công. Hòa Thượng nói: “Chỉ cần bạn có Hiếu Liêm Thành Kính là bạn có thể làm thánh, làm hiền, then chốt là ở bốn chữ này. Chúng ta hãy tự xét lại mình xem có đủ bốn chữ này hay không? Nếu có đầy đủ thì không việc gì không thành công!” Người có Hiếu Liêm Thành Kính khi làm các công việc ở thế gian sẽ có người trợ giúp, trong tu học, sẽ gặp được thầy tốt bạn lành. Cho nên muốn thành công trên cuộc đời hay trong tu hành thì nhất định phải biết Hiếu dưỡng cha mẹ, biết sống tiết kiệm không lãng phí và có sự chân thành cung kính, không nên có sự tự cao tự đại.

Tổ Ấn Quang dạy rằng: “Một phần thành kính thì được một phần lợi ích, mười phần thành kính thì được mười phần lợi ích”, cho nên nếu 100 phần, 1 triệu phần thành kính thì sẽ được cả 100 phần, cả triệu phần lợi ích. Ngày nay, tìm được một vị học trò chỉ học một thầy là điều rất hiếm. Xã hội hiện đại với thông tin bùng nổ mạnh mẽ nên con người chỉ cần lên mạng, thì ai ai cũng có thể gặp kỳ hoa dị thảo nên thấy xung quanh toàn là thứ cỏ không có giá trị.

Hòa Thượng nói: “Một vị đại đức không luận là thế gian hay xuất thế gian, khi muốn truyền đạo, họ lựa chọn đệ tử như thế nào? Các Ngài đều có tiêu chuẩn. Đó là Hiếu Liêm Thành Kính! Ở nơi trường học, nhất là những thầy giáo đã trải qua mấy mươi năm trên bục giảng, tiếp xúc qua rất nhiều học sinh, rất nhiều người, họ sẽ biết nhìn người. Nếu như bạn có Hiếu Liêm cộng thêm Thành Kính, chắc chắn bạn sẽ lọt vào cái nhìn của những vị thầy này.

Người xưa chỉ dạy rằng một vị quan tốt xuất phát từ người con hiếu hạnh, họ biết yêu kính cha mẹ mình thì mới biết yêu kính cha mẹ thiên hạ. Cho nên Hiếu Liêm Thành Kính là tiêu chuẩn mà đại đức thế gian và xuất thế gian chọn người truyền đạo. Bất tài vô dụng không đáng lo mà quan trọng nhất là tâm chân thành, tâm cung kính. Người chân thành, cung kính biết nghe lời làm theo, nhờ đó mà họ sẽ thành công. Trong suốt mười mấy năm dịch thuật, có hai người gọi điện hỏi tôi. Một người là một anh thanh niên trẻ tuổi không học thức và một người là người mù. Họ đã phải hỏi rất lâu mới có số điện thoại để tìm đến tôi.

Cho nên, không phải chúng ta không có cơ hội mà chúng ta đang dần đánh mất đi những cơ hội để tiếp cận được những vị thầy đáng kính. Bản thân tôi, khi gặp được pháp Hòa Thượng là một nhân duyên vô cùng hiếm lạ. Thùng đĩa những bài giảng pháp của Hòa Thượng được đóng trong một công ten nơ gần chục năm, không có người nhận, vì nếu nhận thì phải nộp tiền lưu kho quá cao. Sư bà trên 80 tuổi đã chống gậy để xin nhận công ten nơ ấy về thiêu hủy. Tôi lúc đó đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh được sư bà mời về dạy chữ Hán tại chùa của sư bà ở Bà Rịa Vũng Tàu. Nếu tôi từ chối lớp học này thì không có cơ duyên gặp được thùng đĩa của Hòa Thượng. Cơ hội dường như sẽ tuột khỏi tay.

Cho nên Hòa Thượng nói rằng chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta sống trong thế giới Ta Bà đầy đau khổ này chỉ có một mình. Phật Bồ Tát luôn ở bên chúng ta, đang dõi theo từng hành động, việc làm của chúng ta. Chỉ cần chúng ta chân thật làm thì Phật Bồ Tát sẽ đến hỗ trợ, chỉ cần chân thật quay đầu thì Phật Bồ Tát sẽ đến dạy bảo. Khi tôi nghe Hòa Thượng nói, tôi cảm thấy như được an ủi, thấy có niềm tin. Chúng ta không cần phải đi quảng cáo, không cần phải hô hào để người ta biết đến mình, mà chỉ cần chân thành khởi tâm động niệm, thật làm thì Phật Bồ Tát sẽ biết chúng ta đang làm gì.

Hòa Thượng nói: “Các bậc đại đức biết bạn có mấy phần Thành Kính, biết bạn có Hiếu Liêm hay không, thì họ mới truyền pháp cho bạn”. Hòa Thượng đến với ba vị thầy, trong đó người thầy đầu tiên là giáo sư Phương Đông Mỹ. Hòa Thượng được học một thầy một trò. Sau đó, Ngài học với Đại sư Chương Gia, lúc đó Đại sư cũng đã rất già nhưng vẫn ân cần dạy bảo Hòa Thượng. Người thế gian có thể ngạc nhiên hỏi rằng, vì sao Hòa Thượng may mắn đến vậy? Đây không phải là may mắn, mà là tâm thanh tịnh sẽ cảm động được tâm của thầy.

Lúc Hòa Thượng còn ở thế gian, nhiều người mong muốn tôi đi gặp Hòa Thượng. Tôi nói với họ rằng ngày ngày tôi vẫn gặp Hòa Thượng, ngày ngày phiên dịch đĩa giảng của Hòa Thượng là ngày ngày được nghe lời dạy bảo của Ngài. Có một đĩa giảng, Hòa Thượng nói rằng khi nhắc đến Nho học, người ta chỉ nhắc đến Mạnh Tử mà không nhắc đến Nhan Hồi. Nhan Hồi và Tăng Tử đều được gặp trực tiếp Khổng Tử còn Mạnh Tử chỉ là học trò tư thục, đọc sách của Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử là Đại Thánh còn khi nhắc đến Á Thánh, thì người ta xem Á Thánh là Mạnh Tử, không phải là Nhan Hồi hay Tăng Tử.