Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng Chủ Nhật, ngày 11/05/2025.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 070: Cha mẹ và thầy cô
Quan hệ giữa cha mẹ và thầy cô trong xã hội hiện đại này đang diễn ra thế nào? Cha mẹ có kính trọng không hay chỉ xem thầy cô như một mối giao thương. Họ bỏ tiền ra và thầy cô phải dạy. Nếu thầy cô dạy không tốt thì cha mẹ có hình thức xử phạt thầy cô. Gần đây có hiện tượng phụ huynh vào trường đánh cô giáo trước mặt học sinh. Cha mẹ mà đối đãi với thầy cô như vậy thì con cái làm học trò sẽ không biết kính trọng thầy cô.
Trong bài học trên “Con đường dẫn đến hạnh phúc nhân sinh”, thầy Thái từng hỏi rằng sinh viên đại học mà không biết kính trọng thầy cô và cha mẹ, có được xem là tri thức không? Vừa rồi trên cộng đồng mạng có hai thanh niên xỉ vả, xúc phạm đến các bậc lão thành, phải chăng chúng cho rằng mình ở vị trí cao, gia đình cha mẹ giàu có nên có quyền như vậy hay sao? Đây là điều vô cùng nhức nhối! Vì sao có vấn đề như vậy? Chắc chắn đều là từ cha mẹ! Trên Kinh Vô Lượng Thọ có nói: “Người trước không dạy thì đừng trách người sau”. Ngày nay, người lớn có dạy đi chăng nữa thì lại dạy cho chúng tham sân si, ngạo mạn. Chúng ngày ngày chìm đắm trong ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần, trong ảo danh ảo vọng, để rồi chúng trở thành những con người đáng sợ.
Chúng ta cùng xem cuốn “Những tấm gương đức hạnh Việt Nam” thì thấy trong đó, chẳng ai là người ngạo mạn, tự tư tự lợi mà tất cả đều là hy sinh phụng hiến, đều luôn nghĩ đến quốc gia, dân tộc và người khác. Cho nên người làm cha mẹ phải luôn thận trọng, không để tình cảm yêu thương mù quáng làm mờ đi lí trí. Cha mẹ phải biết hi sinh phụng hiến, biết gạt bỏ tình riêng để lo cho sự nghiệp của con mình, đưa chúng đến những nơi tốt, gần người hiền thiện có đạo đức để học tập. Việc này rất khó, vì cha mẹ thường yêu thương mù quáng, cho đến khi con trẻ đền đáp bằng sự phản nghịch, đối xử bất hiếu, đánh mắng chửi lại thì cha mẹ chỉ ở đó mà tức tối.
Ngày xưa, thầy cô là những tú tài nghèo mà sống thanh cao. Còn ngày nay, thầy cô rất giàu sang. Chính tôi chứng kiến, sau ngày lễ 20 tháng 11, có một cô giáo ra về trở đầy một xe là hoa và quà. Đây là hình ảnh không đẹp! Cho nên khi hình thành Hệ thống Giáo dục Khai Minh Đức, tôi không muốn có chuyện trao đổi nhận quà như vậy. Hòa Thượng khẳng định rằng nhận ân huệ là bán tự do. Những ân huệ của phụ huynh không từ tâm chân thành, họ tặng quà là để thầy cô quan tâm đặc biệt đến con cái của họ. Nếu không quan tâm như ý họ muốn thì người làm thầy cô muốn trả lại quà cũng không được.
Từ rất lâu, thầy cô giáo trong Hệ thống Khai Minh Đức đã không nhận quà, luôn được các phụ huynh kính trọng! Đây là niềm vui nhưng cũng là trăn trở đối với tôi. Quà, phẩm vật hay đồng tiền một khi đã nhận thì không còn an tâm. Không nhận thì tâm mới an, có thể ngẩng cao đầu. Mặt khác, chúng ta phải biết cho đi càng nhiều càng tốt mà không nhận lại thì người khác mới kính sợ. Người giàu có sợ nhất là người không tiêu tiền của họ và ghét nhất là người tiêu tiền của họ.
Hòa Thượng nói: “Thầy cô giáo ngày xưa là những tú tài nghèo, không có tiền nhưng xã hội đặt cho họ địa vị rất cao. Thậm chí, trong bất cứ trường hợp nào như tại các buổi họp, yến tiệc, người chủ tọa nhất định phải là thầy giáo nghèo. Vì sao? Vì người xưa tôn trọng văn hóa, tôn trọng đạo đức, tôn trọng luân lý, tôn trọng học thuật. Những việc này từ nhỏ đã được dạy một cách nghiêm khắc.”
Không giống như hiện nay, người có địa vị cao hoặc có nhiều tiền mới được làm chủ tọa. Hòa Thượng từng nói người ta còn tổ chức đấu giá cho người thắp cây nhang đầu tiên, đó là người trả nhiều tiền nhất. Người chủ tọa phải là người có đức hạnh, thì họ mới có thể dẫn dắt được nhiều người thông qua tấm gương của chính mình.
Trong gia tộc hoặc thôn xóm của chúng ta thì người chủ tế, hoặc chủ tọa phải là người có đức hạnh. Có như vậy, thuần phong mỹ tục mới được duy trì. Khi con người chỉ trọng tiền tệ và coi thường chuẩn mực đạo đức thì thuần phong mỹ tục sẽ không còn. Nếu xem trọng tiền tài thì tất cả mọi người cũng tranh nhau để có tiền tài, để có tiếng nói trong gia tộc. Mặt khác, nếu tôn trọng văn hóa đạo đức thì tất cả mọi người trong gia tộc cũng sẽ chú trọng việc này. Đây là một sự nhắc nhở hết sức thiết thực để chúng ta phản tỉnh. Dần dần xã hội đang đi ngược lại với xu hướng của người xưa. Xem trọng địa vị và tiền tài là sai rồi! Khi con người không xem trọng tiền tài địa vị thì cả gia tộc sẽ không ảo danh ảo vọng.