Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50’ đến 6h00’, sáng thứ Tư, ngày 05/3/2025
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 004: Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Phật pháp dùng hình ảnh hoa sen để biểu pháp. Hoa sen được sinh ra từ bùn, vậy mà nó vẫn vượt qua sình bùn tanh hôi để ngoi lên mặt nước và nở hoa, tỏa ra mùi hương tinh khiết. Cũng vậy con người sống trong “danh vọng lợi dưỡng” mà không bị “danh vọng lợi dưỡng” làm cho hoen ố mới đúng là “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Đây chính là cách sống của người quân tử ở thế gian, luôn là “thấy lợi thì không màng, thấy khó thì dấn thân”.
Chư Phật Bồ Tát được tạc tượng đều ngồi trên hoa sen biểu pháp rằng ở trong bùn mà không tanh mùi bùn, ở trong trần ai mà không đắm nhiễm trần ai. Sự ô nhiễm được biểu thị bởi bùn hôi, là hoàn cảnh sáu cõi, là tam ác đạo. Tam thiện đạo vẫn nằm trong cõi Dục giới. Phật vẫn cảnh báo chúng ta rằng “Ái bất trọng bất sanh Ta Bà”.
Chúng ta ở trong sáu cõi đầy những tập khí xấu ác mà không bị ô nhiễm thì cũng giống như đóa hoa sen mọc ra từ bùn mà không bị nhiễm bùn. Đạo lí và phương pháp để đạt được sự không ô nhiễm này Phật đã chỉ dạy. Chúng ta chỉ cần tuần tự mà y giáo phụng hành. Phật đã đưa ra phương pháp để đối trị ba độc “Tham Sân Si” ví dụ như là để đối trị tâm “Tham” thì hãy tu “Bố thí”.
Nếu không có Phật pháp thì đời sống con người khổ không nói nên lời bởi họ rất khó hạn chế bớt các tập khí phiền não, dục vọng và tham cầu. Ngay cả đến người giàu ở nhà cao cửa rộng, đi xe hơi đắt tiền nhưng vẫn bức bách, vẫn khổ đau, trải qua những chuỗi ngày buồn phiền. Do đó, nếu biết ứng dụng Phật pháp thì đời sống con người luôn trở nên tốt hơn.
Cũng phải trải qua một thời gian dài học tập, con người thể hội được câu nói của người xưa: “Thân người khó được. Phật pháp khó nghe”. Chúng ta thật may mắn vì đã gặp được Phật pháp. Nhờ Phật pháp mà mỗi cá nhân biết thúc liễm thân tâm, không để tập khí hoành hành, thậm chí còn biết cách khống chế nó. Người thế gian thì ngược lại, không khống chế mà còn thúc đẩy cho các tập khí xấu ác ngày một đầy hơn.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hành áp dụng vào đời sống, những tập khí xấu ác luôn manh nha trỗi dậy vì nó đã trở thành thói quen quá lâu. Chúng ta cứ làm mãi cho đến khi những thứ quen ấy trở nên xa lạ, đến khi chúng ta, dù sống trong “danh vọng lợi dưỡng”, cũng không bị nó làm cho ô nhiễm, đến khi biết dùng danh lợi làm lợi ích chúng sanh như lời Phật và Hòa Thượng dạy.
Có rất nhiều người đã làm được như vậy, đều là hi sinh phụng hiến, chí công vô tư. Chẳng thế mà ông bà xưa có câu: “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng” hay “bia đời ngàn năm ghi dấu.” Cũng vậy, hôm qua, tôi được nghe một vị nói rằng: “Đừng để chức vụ nuôi gia đình. Nếu muốn nuôi gia đình thì hãy làm việc. Lưỡi người không hại chết nhưng lưỡi đời sẽ hại chết mình”. Mấy ngày này, các huynh đệ đang tích cực làm pot-cat những tấm gương đức hạnh Việt Nam, giúp người nghe dễ tiếp cận đến những câu chuyện đức hạnh, góp phần hiệu đính lại những ý niệm sai lầm của nhiều người.
Tất cả tập khí của chúng ta đều có thể thay đổi được, chẳng qua vì chúng ta đã quen, đã quý mến nó nên không muốn bỏ. Tham ăn, tham ngủ, tham danh, tham tiền, tham lợi, tham sắc là thói quen nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên nếu bỏ chúng sẽ khiến người ta cảm thấy đơn độc, buồn tẻ. Vì sao vậy? Vì họ không có cái gì để thay thế nó. Nhiều người còn cho rằng cuộc sống phải có một chút khổ đau thì niềm vui mới được tăng lên, mới thi vị, nếu không rất buồn tẻ.
Tại sao họ lại nghĩ như thế? Vì họ không có niềm vui chân thật trong cuộc sống. Chỉ có những người biết hy sinh phụng hiến, tận tâm tận lực, chí công vô tư thì luôn đầy niềm vui. Trước khi ngủ và khi thức dậy đều luôn nở một nụ cười, thậm chí còn có những giấc mộng an lành. Ác mộng là do cuộc sống bất an, làm quá nhiều điều sai trái.
Hòa Thượng nói: “Hoa sen đại biểu cho sự thanh tịnh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Hoa sen ở nơi ô nhiễm mà không hề bị ô nhiễm. Điều này đại biểu cho tâm thanh tịnh. Tâm tịnh mới tương ưng cõi tịnh, do đó, nếu vẫn chìm trong “danh vọng lợi dưỡng” thì dù có niệm Phật hay làm từ thiện thì việc tu tập đó chỉ tạo được một chút phước lành. Dưới góc nhìn của pháp nhất thừa (Phật thừa), góc nhìn của người muốn vượt thoát sinh tử thì kể cả việc làm vua trời cũng là phước nhỏ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của người muốn quay lại làm người phú quý, muốn làm vua trời thì đây là đại phước báu.