2

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50 đến 6h00, sáng Thứ Bảy, ngày 07/02/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 334:

PHẢI BIẾT CHUYỂN NGHỊCH CẢNH THÀNH THUẬN CẢNH

Công phu thực sự của người tu dưỡng chính là khả năng chuyển nghịch cảnh thành thuận cảnh. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp nghịch cảnh nhiều hơn thuận cảnh rất nhiều. Người xưa thường nói: "Việc không như ý có đến tám, chín phần", thậm chí gần như chẳng có thuận cảnh, xung quanh toàn là nghịch cảnh. Sống ở thế gian, ai cũng mưu cầu danh lợi, nên dù ta không tìm người khác để gây phiền phức thì họ cũng sẽ tìm ta để sinh sự. Cách duy nhất để hóa giải là chúng ta phải biết nhường nhịn.

Hòa Thượng thường nhắc nhở chúng ta: "Họ tranh giành thì mình nhường nhịn, họ tranh giành bao nhiêu lần thì mình nhường bấy nhiêu lần". Nhường nhịn ở đây là sự tu dưỡng bền bỉ, chứ không phải theo kiểu "quá tam ba bận" rồi sau đó phản kháng. Nếu phản kháng, tức là ta không có công phu, chưa chuyển đổi được cảnh giới nội tâm của mình. Điều cốt lõi không phải là thay đổi hoàn cảnh bên ngoài, mà chính là chuyển đổi tâm thái bên trong.

Trước đây, tôi cũng từng lờ mờ chưa tin, nhưng rồi tôi quyết định làm thử. Với những người ghét mình, tìm cách gây chướng ngại cho mình, tôi lại tìm cách tặng quà, đối đãi tốt với họ. Kết quả là từ thế đối đầu, dần dần họ chuyển sang bảo hộ và tìm mọi cách giúp đỡ mình. Nếu chúng ta cứ mãi đối đầu, chắc chắn sẽ kết thành thâm thù đại hận sâu dày. Chúng ta hãy thử nghĩ xem, liệu có tránh mãi được không? Đời này trốn không thoát thì đời sau gặp lại vẫn phải trả.

Hòa Thượng từng dạy một đạo lý rất sâu sắc: "Kẻ thù hiện tại đang đối đầu với ta, biết đâu đời sau lại đầu thai làm con cháu, người thân yêu của ta. Khi đó, ta lại phải ôm ấp, nuông chiều họ". Mọi người hãy ngẫm nghĩ xem, trước kia là oan gia trái chủ, là thâm thù đại hận không cách gì thắng được mình, nay họ quay lại làm con cháu để mình phải phục vụ, lo lắng cho họ từng chút một. Nghĩ đến đạo lý này mới thấy, nếu mang tâm đối đầu thì cuối cùng người thiệt thòi vẫn là chính ta. Vậy thì dại khờ gì mà làm thế! Ta hóa giải oán kết, khi hết nợ rồi thì đường ai nấy đi.

Tại sao họ cứ gây phiền phức cho mình mà không tìm người khác? Chắc chắn là do mình đã có nợ với họ. Vì vậy, phải tận tâm tận lực mà trả nợ. Trả một cách vui vẻ thì nợ nhanh hết, còn trả trong sự vùng vằng, khó chịu thì nợ ấy khó mà dứt được. Lời Hòa Thượng nói suy rộng ra quả thật rất có đạo lý.

Sống ở đời, việc không như ý chiếm phần lớn, chúng ta trốn đi đâu cho thoát? Người đời có câu: "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Tưởng rằng tránh được người xấu này, ai ngờ gặp người sau còn tệ hơn. Cho nên, thuận cảnh hay nghịch cảnh cốt ở nơi mình. Nếu không hóa giải và điều hòa được nội tâm, thì dù đi đến đâu, thậm chí vào được cõi Phật, ta cũng sẽ thấy không vừa ý.

Tôi thường kể câu chuyện về hai sư huynh đệ tranh cãi kịch liệt rồi lên mách Hòa Thượng. Sư huynh nói sư đệ sai, Hòa Thượng bảo: "Ông đúng!". Sư đệ trình bày sư huynh sai, Hòa Thượng cũng bảo: "Ông đúng!". Cuối cùng, ông thị giả thắc mắc: "Con thấy sư huynh sai mà?", Hòa Thượng lại nói: "Ông cũng đúng!". Chúng ta thử nghĩ xem ai mới là người đúng? Thực ra, cả ba người đều rơi vào vọng tưởng phân biệt chấp trước. Khi đã dùng tâm vọng tưởng phân biệt thì không thể nào đúng đắn được. Người ta đang dùng cái tâm ấy để dãi bày, mình làm sao phân bua cho họ hiểu? Chỉ khi nào tâm họ bình lặng, họ sẽ tự khắc hiểu.

Trong nhà Thiền có giai thoại về Ngài Thần Quang và Tổ Đạt Ma. Ngài Thần Quang cầu xin: "Xin Ngài hãy an tâm cho con!". Tổ Đạt Ma đáp: "Ngươi hãy đưa tâm đây ta an cho!". Thần Quang tìm mãi không thấy tâm đâu, bèn thưa: "Con tìm tâm không được". Lúc đó Tổ Sư mới nói: "Ta đã an tâm cho con rồi!".Khi một người đang chìm đắm trong chấp trước, khăng khăng bảo vệ cái đúng của mình, mà ta lại cố tranh phần đúng với họ thì bao giờ việc tranh cãi mới dừng lại? Trừ phi ta có quyền lực áp chế, còn không họ sẽ chẳng bao giờ chịu thua. Nhưng nếu ta không tranh phần đúng, chấp nhận phần sai với tâm bình hòa, thì nghịch cảnh sẽ tự nhiên biến thành thuận cảnh. Đạo lý này không phải chỉ học trên sách vở, mà phải trải qua bao phen "lên bờ xuống ruộng" mới thực sự thấu hiểu được.