2

Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!

Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50 đến 6h00, sáng Chủ Nhật, ngày 08/02/2026.

****************************

PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC

Bài 335: Khi vận mệnh suy thì không còn kịp

Sự vận hành của nhân quả phải trải qua thời gian nhưng rất rõ ràng và rất phức tạp. Một mảy lông, hạt bụi không lọt. Cái gì đủ duyên thì đến trước....Cho nên chúng ta đợi đến khi ác nhân, ác quả đến rồi mới lo tu phước hay có những người sắp rời khỏi thế gian mới biết nghĩ đến việc tu phước, thì đây là những việc quá muộn màng. Cho nên đừng bao giờ để vận mệnh của mình suy rồi thì mới nghĩ đến việc tu tạo phước báu hay tu hành để tìm cầu sự giải thoát. Ngay khi vừa tiếp nhận giáo huấn của Phật thì phải làm luôn một cách triệt để lời giáo huấn cảu người. Chúng ta mắc một căn bệnh là khi tiếp cận Phật pháp thì nửa tín, nửa ngờ, còn nói rằng “Bố thí hết rồi thì lấy gì mà ăn ”. Bản thân tôi ban đầu cũng tin, cũng làm theo nhưng chưa làm một cách triệt để.

Do đó, Hòa Thượng nhắc nhở chúng ta phải mau mau mà tu tích. Ngài nhắc chúng ta phải phước huệ song tu. Tu Huệ giúp chúng ta vượt thoát sanh tử, tu phước thì chưa giúp chúng ta vượt thoát sanh tử. Ngài còn chỉ dạy rằng, phước báu dầu có nhiều mà ở trong ba đường ác thì chẳng đáng chút nào. Tôi từng nghe câu chuyện về một con chó là thú cưng của đại phú trên người đeo đầy vàng và kim cương, xung quanh có biết bao nhiêu người hầu kẻ hạ. Tuy là sung sướng như vậy nhưng họ vẫn chỉ là súc sanh, vẫn là chim lồng cá chậu.

Trong khi cuộc sống còn có nhiều người cùng khổ, vậy mà vẫn có người di chúc lại tài sản của mình cho một con chó. Người chủ không thể mở tâm để bố thí cho những người cùng khổ đó. Cuối cùng vẫn chỉ là sự tự tư tự lợi. Người ta còn thành lập một ban chuyên bảo trợ, thực hiện di chúc của ông chủ cho con chó, cho nó ăn thế nào, đi du lịch ra sao. Một con chó đâu có mong cầu gì, một ngày chỉ ăn ba bữa, có chỗ nằm đủ ấm là được rồi, vậy mà có những con chó lại được như vậy.

Cho nên chúng ta học Phật thì phải thấu hiểu lời dạy của Phật về bố thí, chính là sự buông xả. Vậy chúng ta đã buông xả chưa, nên nhờ rằng sau cùng rồi sẽ lại phải buông xả thôi. Khi chúng ta ra đi, thần chết gõ cửa rồi thì dù chúng ta muốn tìm cầu thêm một thời gian ngắn cũng không thể được, đến lúc đi vẫn phải đi, không xả vẫn phải xả, không buông vẫn phải buông. Nếu không tự buông thì đau khổ vô cùng vô tận, ngược lại thì tự tại. Cho nên bố thí chính là buông xả, trước tiên là tập buông xả vật ngoài thân, việc này không hề dễ dàng, rất là khó. Việc buông xả cách thấy, cách biết, cách làm của riêng mình còn khó hơn nữa bởi mình cho là đúng và không muốn nghe theo ai. Nếu bên ngoài buông được rồi thì dần dần sẽ buông được những thứ trong nội tâm, chấp trước của chính mình.

Muốn buông được thì không cách gì hơn là phải nhìn cho thấu lời Phật dạy. Cho nên Hòa Thượng dạy: “Nhìn cho thấu thì mới buông xuống được ”. Chúng ta khuyên người ta buông, vậy khi chúng ta gặp cảnh chúng ta có buông không. Hòa Thượng nói: “Tiền tài, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu là những thứ tất cả chúng sanh thế gian mong cầu. Bạn hãy quan sát kỹ để xem mong cầu trọn đời của chúng sanh chẳng phải là ba thứ này hay sao? ” Tuy nhiên ba thứ này có mong cầu được không hay là phải chính mình kiến tạo? Phật đã nói rất rõ về phương pháp và đạo lý của việc mong cầu này. Viên liễu phàm đã làm ra tấm gương cho chúng ta, do đó, Hòa Thượng khuyên chúng ta đọc Liễu Phàm Từ Huấn 300 lần mới có thể thâm giải nghĩa thú, nhờ đó mới chân thật mà làm.

Nếu cả đời chỉ biết truy cầu, mong cầu mà không nỗ lực làm thì chính là vô công hưởng lộc. Chúng ta nghe mãi đạo lý này nhưng chỉ dừng ở nghe thôi còn hiểu thì lờ mờ và khi làm thì làm một cách rời rạc. Do đó, có kết quả nhạt nhòa, khiến chúng ta không thể tăng tấn được tín tâm. Không tín tâm thì cũng không làm một cách xác quyết. Chúng ta là người chuyên niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ và nếu chúng ta có phước báu thì trên con đường tu hành sẽ thuận buồm xuôi gió. Nếu có phước thì chướng ngại trùng trùng. Đừng chủ quan khi hiện tại còn tốt, để lúc vận mạng suy rồi thì không kịp.

Hiện tại, mọi thứ thuận lời thì đó là phước, nhưng chúng ta không hưởng thụ mà chia cho mọi người, tạo điều kiện để mọi người tiếp nhận được. Thế gian xem việc tất niên là khoe khoang rằng việc làm ăn của mình là thuận buồm xuôi gió còn chúng ta tổ chức tất niên với ý khác. Đó là việc chúng ta thiết lễ, thiết trai để cúng dường. Phật pháp là phương tiện thiện xảo, nhân sự mà tùng sự. Nếu bình thường mà tổ chức tiệc chỉ là việc mất thời gian, tuy nhiên, ngày Tết, ngày truyền thống mỗi năm đều nên có sự gặp mặt, để thấy mọi người đang làm các việc lợi ích cho chúng sanh, nhìn thấy nhau là đã có sự khích lệ. Cho nên tất cả chúng ta nghe rồi mới chứng nghiệm được lời Phật dạy: “Tất cả các pháp đều từ tâm tưởng sanh.