Kính thưa Thầy và các Thầy Cô!
Chúng con xin phép chia sẻ một số nội dung chính mà chúng con ghi chép trong bài Thầy Vọng Tây giảng từ 4h50′ đến 6h00′, sáng thứ Hai, ngày 02/02/2026.
****************************
PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Bài 329: Tâm phải mạnh để chuyển đổi được ý niệm của mình
Hòa Thượng muốn nhắc nhở chúng ta rằng hằng ngày niệm Phật rất nhiều, dường như lực của miệng niệm rất mạnh nhưng lực của tâm thì lại rất yếu, hay chính là hữu khẩu vô tâm – có miệng nhưng không có tâm. Có thể suốt ngày niệm Phật nhưng chỉ là miệng niệm còn tâm thì vọng tưởng, vẫn chạy theo năm dục sáu trần, chạy theo tư dục, tư tình. Hòa Thượng khẳng định “Thứ gì mạnh sẽ kéo chúng ta đi về hướng đó ”.
Do vậy, cần phải đẩy tâm lực mạnh hơn. Không nên niệm Phật mà chỉ niệm trên miệng, điều này có nghĩa là niệm Phật trong tâm phải có Phật. Hòa Thượng khuyên chúng ta rằng Phật hiệu có thể gián đoạn nhưng Phật tâm thì không được gián đoạn. Có thể niệm như thế mới là chân thật niệm Phật. Nếu hằng ngày, chúng ta chỉ chú trọng trên hình thức mà không chú trọng nội tâm của mình, do đó, người xưa nhắc nhở: “Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng chỉ uổng công ”. Do đó, người niệm Phật vẫn phải đọa Địa Ngục.
Họ không tin vào điều này, bởi họ không biết hằng ngày khi niệm Phật phải dụng tâm như thế nào? Nếu vẫn dùng tâm vọng tưởng, phân biệt, chấp trước hay dùng tâm danh vọng lợi dưỡng, mà niệm Phật thì vẫn vào Địa Ngục. Niệm Phật kiểu đó chỉ là cho người ta thấy mình có tu hành chứ không phải là chân thật cầu giải thoát. Người chân thật cầu giải thoát phải hướng tới buông bỏ tất cả ảo danh ảo vọng, tự tư tự lợi, ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần, tham sân si mạn.
Chúng ta niệm Phật mà những thứ này còn rất rõ nét, vậy thì, chúng ta chỉ là giả niệm Phật không phải là chân thật niệm Phật. Hòa Thượng nói: “Pháp môn niệm Phật là pháp môn nhị lực. Thế nào là nhị lực? Việc chủ yếu chính là phải dựa vào chính mình. Chính mình tâm lực phải mạnh thì Phật lực mới có thể giúp được chúng ta. Chính mình không tin vào chính mình thì Phật lực làm sao có thể giúp được chúng ta.” Tập khí còn đó nhưng không kéo chúng ta đi thì lúc ấy tâm lực đã mạnh.
Có người nói muốn tu, muốn giải thoát sinh tử luân hồi, muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng lại cho rằng mình không vượt qua được tập khí xấu ác. Tôi nói rằng, trong 100 người thì cả 100 người đều muốn vãng sanh, vì vãng sanh thì không còn đọa lạc, không bị Ngưu Đầu, Mã Diện hành hình. Họ muốn vãng sanh vì không muốn thọ tội, không muốn trả nghiệp báo, nhưng hằng ngày vẫn tiếp tục tạo nghiệp.
Muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chính mình phải buông bỏ mọi vướng bận trần gian. Không thể một mặt muốn vãng sanh Cực Lạc, một mặt lại muốn ở thế gian để sống theo cảm tình, dục vọng. Vì vậy, không phải Phật không tiếp dẫn, mà là chúng ta không muốn đi. Người thật sự muốn đi thì phải buông bỏ mọi vướng bận thế gian. Pháp môn niệm Phật là pháp nhị lực: chúng ta sẵn sàng ra đi, Phật sẵn sàng tiếp dẫn thì mọi việc thuận lợi; còn nếu chưa sẵn sàng, còn nhiều vướng bận thì không thể đi.
Hòa Thượng nói: “Ngày nay chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh Độ nhưng vì sao không cảm nhận được sự gia trì của Phật? Chúng ta đối với sự lý, chân tướng của pháp môn này không hề rõ ràng, không hề tường tận cho nên Phật lực gia trì không thể đến được với chúng ta.” Hằng ngày chúng ta chìm trong ảo danh ảo vọng, tự tư tự lợi, ý niệm hưởng thụ năm dục sáu trần, tham, sân, si, mạn. Từ những tập khí này biến hiện vô số hàng rào che chướng sự gia trì của Phật.
Thích Ca Mâu Ni Phật vì lòng từ bi nên dạy chúng ta bố thí, tức là buông xả: buông từ những thứ bên ngoài rồi mới buông đến nội tâm. Nếu bên ngoài còn không xả được thì những chấp trước thâm căn cố đế trong nội tâm làm sao xả được?
Hòa Thượng tiếp lời: “Trên Kinh Phật thường nói: “Nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh” và trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật cũng nói: “Vạn pháp duy tâm, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến”. Nói một cách dễ hiểu nghĩa là tâm sanh vạn pháp.” Địa Ngục, Ngã Quỷ, Súc Sanh hay Tây Phương Cực Lạc đều do tâm sanh. Nếu toàn tâm toàn lực hướng về Cực Lạc thì Cực Lạc hiện ra; nhưng ý niệm về Cực Lạc của chúng ta quá mờ nhạt, trong khi các ý niệm ảo danh ảo vọng, hưởng thụ năm dục sáu trần, tham, sân, si, mạn lại quá mạnh, và cái gì mạnh sẽ kéo chúng ta về phía đó. Hiểu được đạo lý này, chúng ta sẽ biết rõ mình đi về đâu, không nên đổ lỗi rằng Phật không từ bi hay không linh.